Ngày 110 (19.4).

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

“ Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy” (Ga 6,54-56).

Như nắm men dần dần làm dậy men cả thúng bột, Chúa Giêsu cũng làm cho sự sống đời đời nẩy nỡ trong chính thân mình những ai đón nhận Người. Như xưa, người ta tranh nhau sờ vào tua áo choàng của Người để được lành bệnh; giờ đây qua Bí Tích Thánh Thể, không những Chúa để cho chạm mà còn để cho sự sống của Chúa thấm vào từng thớ da thịt, từng tế bào, và thấm sâu vào tận con tim của những ai đón nhận Người.

“Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy,” Được rước Mình và Máu Chúa, là được kết hiệp nên một với Chúa – Chúa ở trong tôi, và tôi được ở trong Chúa. Đây là sự hiệp nhất nên một của tình yêu tự hiến trọn vẹn – Chúa hiến mình cho tôi, và đến lượt tôi, tôi cũng dâng mình hết thảy cho Chúa. Sự hiệp nhất này chính là sự cảm nếm trước kết hiệp trọn vẹn trong Nước Trời.

Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã thốt lên rằng: “Giêsu ôi, chính Người bất chấp lời xúc phạm, từ những kẻ thù của bí tích tình yêu. Chính Người muốn chứng tỏ Người yêu con biết mấy! Vì đã chọn tim con làm nơi cư ngụ. Ôi Bánh chịu lưu đầy! Bánh thần thiêng cực thánh. Không còn là con sống, nhưng chính Người sống trong con. Giữa tất cả mọi chiếc bình, chiếc bình vàng mà Chúa thích nhất, chính là con đây, ôi Giêsu!”(4)

Vâng, Chúa yêu thích chiếc bình yếu đuối mỏng manh dễ vỡ của chúng ta; và cũng bởi sự mỏng manh yếu đuối dễ vỡ đó mà Chúa ngự vào để khôi phục, để thêm sức mạnh và làm cho sáng láng diệu kỳ. Để rồi sau cùng, thân xác mọn hèn này của chúng ta được biến đổi, thánh hóa nên giống thân xác phục sinh vinh hiển của Người.

Lời mời gọi nên thánh đã có suốt từ khởi đầu Cựu Ước: “Các ngươi phải thuộc về ta, phải thánh thiện, vì Ta, Đức Chúa, Ta là Đấng Thánh, và Ta đã tách biệt các ngươi ra khỏi các dân để các ngươi thuộc về Ta” (Lv 20,26). Sự thánh thiện hay nên Thánh của chúng ta không phải chỉ bởi việc lành phúc đức chúng ta làm, nhưng chính yếu và trước hết là nhờ việc chúng ta được thuộc về Chúa, được Chúa Chúa Thánh Thần đóng ấn, và được Mình Máu Thánh Chúa nuôi dưỡng. Hay nói cách khác, chúng ta được trở nên thánh trước hết là nhờ Đức Kitô Phục Sinh đang sống trong ta, kế đến là bởi chúng ta dâng mình để Chúa dùng theo kế hoạch cứu độ của Người.

▪ Hồn sống trong ngày.

Tôi nài xin Chúa cho tôi được cảm nếm sự sống thần linh của Chúa đang không ngừng lớn lên ở trong tôi. Tôi xin Người cho tôi hết lòng yêu mến và siêng năng lãnh nhận Mình Máu Thánh Người. Và sau cùng tôi tâm sự cùng Người để lắng nghe Chúa muốn dùng tôi thế nào cho chương trình cứu độ của Người, và tôi tự nguyện dâng mình cho chương trình của Người.

(4) Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Tác phẩm toàn tập 3. Bài thơ “Ôi Giêsu, Đấng Chí Ái của con, xin hãy nhớ!” NXB. Tôn Giáo 2023. 122-136

Nguồn: Dòng Tên