Ngày 115 (24.4)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

“Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối” (Ga 12,46). Một người bị biệt giam lâu ngày trong phòng tối, suốt ngày chỉ có bóng tối ban đêm cũng như ban ngày. Bóng tối che mờ hết tất cả những vật xung quanh, tất cả chỉ là mờ mờ ảo ảo. Nỗi đau khổ thể lý và tâm hồn chiếm trọn con người. Nhưng rồi một ngày, người này được tự do, và vỡ òa trong nước mắt khi lại nhìn thấy ánh mặt trời, nhìn thấy sự vật hoa lá cỏ cây với vẻ đẹp của nó. Đó cũng chính là tình trạng của con người khi đắm chìm trong bóng đêm của tội và sự dữ. Chỉ khi Đức Kitô, mặt trời công chính, chiếu rọi thì bóng tối của sự dữ mới bị xóa tan, và sự sống mới được phục hồi.

Quả thế, đôi mắt con người bị che mờ bởi bóng đêm của sự dữ và của cái tôi ích kỷ; và vì thế, con người ở lại trong sự lầm tưởng nghiêm trọng là cậy dựa vào những sự vật ở trần thế này như thể nó có thể đem lại hạnh phúc viên mãn đời đời cho mình. Ánh sáng tình yêu đến độ hạ mình nhập thể làm người của Con Một Thiên Chúa đã chiếu rọi vào sự ích kỷ của con người. Mầu nhiệm thương khó và phục sinh của Người đã xóa tan tấm màn ảo ảnh của tội lỗi và bóng đêm sự chết, mở mắt con người ra với những thực tại bền vững muôn đời.

Đức Kitô là ánh sáng đến để chiếu sáng thế gian; thế nhưng, vẫn còn đó những tâm hồn từ khước Người và vẫn muốn ở lại với bóng đêm. Cửa tâm hồn vẫn cứ khép chặt cho dù Chúa vẫn liên tục gõ. Và nếu họ có mở để đón Chúa, thì cũng để dành riêng cho mình những góc khuất tăm tối mà không muốn Chúa đụng vào. Vì sao vậy? Vì họ ngại thay đổi, vì họ vẫn thích sự ngọt ngào giả dối của trần thế, vì họ ỷ lại vào sức của mình, vì họ tin mình hơn tin Chúa… Như xưa, khi thấy Đức Giêsu tiến lại, lũ quỷ cũng đã la lên: “Chuyện chúng tôi can gì đến ông, chưa tới lúc mà ông đến đây làm khổ chúng tôi sao? (Mt 8,29). Liệu tôi đã có bao giờ từ chối mở cửa đón rước Người để Người rọi sáng và thanh tẩy cõi lòng mình chăng?

Như ánh sáng chói rực cả phòng giam để giải thoát Phêrô khỏi xiềng xích ngục tù, chúng ta cũng hãy nài xin Ánh Sáng Đức Kitô giải thoát ta khỏi quyền lực sự dữ. Và như ánh sáng chói lòa trên đường Đamas làm thánh Phaolô hoán cải, chúng ta hãy nài xin Chúa soi chiếu để chúng ta được hoàn toàn thuộc về Chúa. Và khi đã phó dâng hết tâm hồn và sự sống của mình cho Chúa, chúng ta hãy cùng Thánh Anphôngsô M. Ligori mà thưa lên với Chúa rằng: “Bây giờ con xin quyết một lòng mến Chúa trên hết mọi sự, hơn mình con nữa, con xin dâng mọi sự lòng con yêu chuộng ước ao cho Chúa. Xin Chúa xếp đặt, xin Chúa định liệu, xin Chúa ban sức cho con được ở trung tín cùng Chúa. Lạy Chúa nhân từ, con chỉ ước ao một ơn là ước ao được chính mình Chúa làm của riêng con”(4)

▪ Hồn sống trong ngày.

Hôm nay, tôi sẽ nhìn thật sâu vào từng ngỏ ngách của tâm hồn tôi để thấy xem có bóng tối nào đang chế ngự và trói buộc tôi không? Với hết lòng tin tưởng và phó thác, tôi mở toang cánh cửa của tâm hồn, của cuộc đời tôi cho Chúa, và mời Chúa đến ngự trị và làm chủ tâm hồn tôi, để mọi dao động của con tim đều là dao động của lòng yêu mến hướng về Chúa và hướng đến anh em. Sau cùng, tôi tâm sự với Chúa, Đấng là Ánh Sáng của hồn tôi, là thượng khách đang ở với tôi.

 4 Thánh Anphôngsô M. Ligori. Dẫn đàng mến Chúa. Đoạn thứ(2). Lời than thở.

Nguồn: Dòng Tên