Ngày 119 (28.4)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
“Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga 15,5)
Chúa Giêsu đã lấy hình ảnh rất thân thương để nói về sự gắn kết mang tính sinh tồn của chúng ta với Người: Cây nho và cành nho. Cành nho không thể tự mình sống và sinh hoa trái nếu tách lìa khỏi cây nho. Nó có thể sống và phát triển là nhờ nhựa sống được cung cấp cách dư đầy từ cây nho. Tương tự, chúng ta nếu tách lìa nguồn sự sống là Thiên Chúa, làm sao chúng ta có thể sống được. Quả đúng như thánh Phaolô quả quyết: “Chính ở nơi Người mà chúng ta sống, cử động và hiện hữu” (Cv 17,28).
Lời mời gọi “hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em” như là một trong những lời trăn trối sau cùng của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ và cũng là cho tất cả chúng ta. Lời mời thật tha thiết bởi lẽ Người yêu chúng ta vô cùng và sợ chúng ta lạc xa tình yêu Người. Cũng như mối tình thân thiết giữa Người với Chúa Cha: Chúa Cha ở trong Người và Người ở trong Chúa Cha, giờ đây chính Người hướng trọn tâm trí vào chúng ta. Con Tim Người đang thổn thức và muốn ôm trọn chúng ta, để chúng ta ở lại và nên một với Người. Người cũng muốn chúng ta say đắm Người và hướng trọn tâm trí về Người.
Thánh Anphôngsô M. Ligori đã nói về đời sống kết hợp mật thiết với Thiên Chúa rằng: “Vì vậy, những linh hồn nào say đắm Thiên Chúa chắc chắn sẽ luôn được sống trong bình an thư thái. Cũng như hoa hướng dương hằng luôn xoay mình theo ánh mặt trời, những linh hồn say mê Thiên Chúa sẽ luôn quy hướng mọi hoàn cảnh cuộc sống và mọi hoạt động của mình về trước tôn nhan Chúa. Trong mọi hoàn cảnh và hoạt động, họ sẽ nhìn thấy Chúa hiện diện. Thánh nữ Têrêsa Avila quả quyết, “Một con người biết yêu thật sẽ luôn luôn nhớ đến người mình yêu.”(2)
Đúng ra, Thiên Chúa luôn nhớ đến chúng ta, luôn yêu chúng ta cách say đắm, đến độ điên dại chết thay cho chúng ta được sống. Điều Người tha thiết muốn là chúng ta nên một với Người, phó dâng cả sự sống của chúng ta cho Người. Vì chỉ khi như vậy, cuộc đời của chúng ta mới thực sự hạnh phúc và sinh hoa kết quả dồi dào – bởi chính lúc đó, có Chúa cùng hoạt động với chúng ta, như chính Người đã cùng hoạt động với các tông đồ trong việc loan truyền Tin Mừng cứu độ.
▪ Hồn sống trong ngày.
Hôm nay tôi sẽ suy xét xem đâu là nhựa sống mà tôi được nhận lãnh và nuôi dưỡng hằng ngày? Đó có phải là nhựa sống đích thực từ chính Đức Giêsu hay những bả khói giả tạo gây mê của sự đời? Tôi đã siêng năng đón nhận nhựa sống của Đức Giêsu thế nào từ đời sống cầu nguyện, Thánh Lễ, các bí tích, sách thiêng liêng, linh hướng… Sau cùng, tôi tâm sự với Chúa Giêsu để xin Người cho tôi được ở lại với Người, và để mỗi ngày suốt đời hướng trọn tâm trí vào Người.
(2)Thánh Anphôngsô M. Ligori. Tập sống trước nhan thánh Chúa. Từ phần “Kết hợp với Thiên Chúa”
Nguồn: Dòng Tên