Ngày 121 (30.4)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
“Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi” (Ga 14,27).
Như những chiến binh ở tiền tuyến, chúng ta cũng đang chiến đấu với những khó khăn của cuộc sống và cả những cám dỗ của ma quỷ. Chắc chắn cũng đã có những lúc lòng chúng ta xao xuyến và sợ hãi, cũng có những lúc mệt mỏi rã rời khi phải chiến đấu dài triền miên. Và cả đôi khi muốn bỏ cuộc buông xuôi. Những điều này xảy đến là do chúng ta không tìm ra nguồn trợ lực vốn ở rất gần ta. Nguồn trợ lực đó chính là Thiên Chúa, Đấng vẫn hằng ở bên ta, kề vai sát cánh cùng ta – đúng hơn, ta đang được cùng Người chiến đấu.
Trong nhãn quan của Thánh Têrêsa Avila, sau khi chiến đấu mệt mỏi rã rời ở tường thành, chúng ta có thể quay về chính giữa thành để được nghỉ ngơi lại sức. Nơi đó chính là lâu đài nội tâm, là nơi cực thánh và có Thiên Chúa hằng hiện diện. Vì có Thiên Chúa, Đấng là nguồn bình an, nên chúng ta sẽ được tràn ngập bình an của Người. Cũng từ nơi đó, chúng ta kín múc lấy nguồn sức mạnh để tiếp tục cuộc chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng. Hạnh phúc thay, trong cuộc chiến đấu đó, có Thiên Chúa ở bên cạnh chúng ta, bảo vệ và gìn giữ ta khỏi những thất bại ê chề. Đúng như lời Thánh vịnh 127:
Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công,
Thành kia mà Chúa không phòng giữ, cũng uổng công người trấn thủ canh đêm.
Bạn có thức khuya hay dậy sớm, khó nhọc làm ăn cũng hoài công.
Còn kẻ được Chúa thương dầu có ngủ, Người vẫn ban cho đủ tiêu dùng.
Vì thế, chúng ta không còn phải xao xuyến sợ hãi gì vì Thiên Chúa là Đấng Emmanuel – là Đấng ở-cùng-chúng-ta. Người là Đấng quyền năng trên hết mọi loài, là Đấng chiến thắng hết mọi sự kể cả ma quỷ và sự chết. Vậy phải nói gì thêm nữa, chúng ta chỉ biết chạy đến với Người để nương náu và kín múc sự bình an mà Người luôn sẵn lòng ban cho chúng ta.
Chúng ta hãy cùng Thánh Têrêsa Avila dâng lời khẩn nài lên Thiên Chúa để xin ơn bình an cho mình và cho nhân loại: “Lạy Chúa, Chúa thấy chúng con cần sự bình an nội tâm chừng nào, xin Chúa soi sáng các Kitô hữu ước ao tìm kiếm sự bình an ấy. Vì lòng thương xót Chúa, xin đừng cất đi sự bình an khỏi những kẻ Chúa đã ban cho”(4).
▪ Hồn sống trong ngày.
Hôm nay, tôi dành giờ để sống sự thinh lặng thánh thiêng, để lắng nghe hơi thở Chúa Thánh Thần, để nghe Lời Hằng Sống của Con Một Thiên Chúa, để cảm nếm sự vỗ về của Chúa Cha. Tôi tâm sự cùng Ba Ngôi Cực Thánh đang ngự trong lâu đài nội tâm linh thánh của tôi. Sau cùng, tôi nài xin Người cho bạn cho tôi những ơn cần thiết cho cuộc chiến ngày hôm nay của tôi.
(4) Têrêsa Avila. Lâu Đài Nội Tâm. VII,3,14
Nguồn: Dòng Tên