Thường ta hay đánh giá người này đạo đức, người kia đạo đức, nhưng đạo đức là gì? Thường ta nghĩ là những gì ta đã đạt được, nhưng không phải như thế! Đạo đức là những gì ta luôn hướng tới và luôn tiến tới. Vì đạo đức theo Chúa Giêsu là: “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5, 48).

Đạo đức không giống như người ta thường hay khen thưởng người này, người kia. Cái đạo đức theo con người nó đều có giới hạn, có cái đạo đức, có cái chẳng đạo đức gì cả. Đạo đức ấy chỉ dừng lại cái này người này cho là đúng, người kia bảo là sai. Đạo đức thật không phải là giá trị đạo đức theo người đời đánh giá. Đạo đức tối thượng là sự thiện tuyệt đối. Theo như toán học logic, đúng là cần đúng hết, sai chỉ cần một. Đạo đức là một giá trị toàn vẹn, không có gì là không đạo đức ở trong đó.

Vậy thì đạo đức là điều ta luôn hướng tới, ngày mỗi ngày cần hy sinh cái tôi của mình chết đi cho tham vọng, ích kỷ, dục vọng. Nghĩa là không thể dừng lại ở cái thực tại, tự hào về cái ta đạo đức. Cái ta chưa trở thành luôn cần nhiều nỗ lực, tu luyện vươn tới, buông bỏ những tham muốn. Nó là một cuộc chiến nội tâm, một cuộc chiến phải thắng, chứ không thể thua. 

Đạo đức là một khát vọng không cùng của sự thiện. Ta không thể dập tắt sự thiện đã được ghi dấu trong thật sâu thẳm nơi tâm hồn. Muốn dứt bỏ không thể được, người ta chỉ có thể che lấp nó đi bằng tự ru ngủ bàng những thú vui trần gian, chết trong sự tội, tự hào cho mình là đạo đức. Tiếng nói sự thiện là điều mời gọi ta luôn hướng tới, ngay cả khi ta đang đắm chìm trong sự tội, sự thiện là tiếng gào thét gọi trong sự điếc lác của ta. 

Thánh Augustine tự thuật rằng: “Này, Ngài vốn ở trong con, mà con lại ở ngoài con và vì thế con tìm Ngài ở bên ngoài; là kẻ xấu xa, con đã lăn xả vào những vật xinh đẹp Ngài đã tạo dựng nên. Ngài đã ở với con mà con lại không ở với Ngài. Chính những vật, nếu không hiện hữu trong Ngài thì không bao giờ hiện hữu, đã cầm giữ con xa Ngài. Ngài đã kêu gọi, đã gào thét, đã thắng sự điếc lác của con. Ngài đã soi sáng, đã chiếu rọi, đã xua đuổi sự mù lòa của con. Ngài đã tỏa mùi thơm của Ngài ra và con đã được hít lấy và đâm ra say mê Ngài. Con đã được nếm Ngài, và đâm ra đói khát Ngài; Ngài đã đụng tới con và con ước ao sự bình an của Ngài” (Tự thuật X 27, 38).

Con người của ta luôn có một khả năng hy sinh cái thực tại để đạt tới cái chưa hiện thực. Đây là một khả năng dứt bỏ quyến rũ để đạt tới điều tốt hơn, quan trọng hơn trong cuộc đời. Giống như ta yêu một người, ta có thể dứt bỏ những gì người yêu ta không thích để phù hợp với người mình yêu. Tình yêu đích thực tự nó là một sự dứt bỏ vướng bận để được người mình yêu. Khi ta yêu mến Chúa, ta cũng có khả năng đó, vì tình yêu Chúa là tình yêu đích thực, ta bị tình yêu Chúa quyến rũ thuộc về Người. Ta bị khuất phục bởi tình yêu của Chúa: “Ngài đã quyến rũ con và con đã để cho Ngài quyến rũ. Ngài mạnh hơn con và Ngài đã thắng” (Gr 20, 7).

Đạo đức cuối cùng là sự thiện tuyệt đối, là mục đích tối thượng cuộc đời của ta, là những gì ta chưa đạt tới. Ta luôn được mời gọi đạt tới đích ấy, dù ta không đủ sức, nhưng “Ơn của Thầy đã đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối.” (2 Cor 12, 9)

L.m Giuse Hoàng Kim Toan