Lâu lắm rồi nó mới nói lên được câu: “Con xin lỗi ba!”. Nó là một đứa con gái cứng đầu hơn con trai. Tính nó chẳng hiểu sao nó không hay gần ba nó.

Ngày còn thơ, mẹ nó kể, mỗi lần ba nó ôm vào lòng nó đều khóc to không chịu ba nó bế. Chẳng hiểu sao, ai bế nó cũng được chỉ trừ ba nó. Lớn hơn một chút biết đi, biết đứng, nhất là khi biết nói, nó rất ít khi gọi ba, nó thường ở bên mẹ nhiều hơn. Ba nó giống như một người xa lạ trong nhà đối với nó. Ba nó thường chịu vậy, ông ghĩ chắc là nó giống tính cách của ông. Ông không giận gì với nó, vì ông rất thương yêu nó. Khi cả nhà đi đâu đó du lịch, mẹ nó bảo con đến với bố dẫn đi, nó dùng dằng ít bao giờ nó chịu, nó chỉ đi theo mẹ. Ba nó như người đàn ông thừa trong nhà, không biết đứa con gái của ông thế nào, mà sao nó với ba nó như mặt trời với mặt trăng.  

Ba nó lúc nào cũng là người chu toàn mọi sự trong gia đình. Tiền lương gói gém về nuôi con, ít khi la cà quán xá, bởi ba nó biết đồng lương hạn hẹp không thể hoang phí. Ba nó thường phụ cho mẹ nó mỗi khi mẹ nó đau bệnh hoặc đi sinh hoạt hội đoàn gì đó. Ba nó ở nhà bếp núc, rửa chén, lau nhà, đứa con gái của ông đôi khi cũng phụ ông nhưng vẫn kiệm lời với ông.

Nhứng lần khi tập thể dục ngoài công viên. Người ta thường thấy đứa con gái đi theo mẹ, còn ba nó chạy phía sau hoặc chạy bộ đằng trước. Có hôm ba nó muốn chụp tấm hình với nó, nó dùng dằng khó chịu, nên ba nó cũng thôi. Ba nó cứ như một người xa lạ đi bên cạnh nó. Ba nó cũng chở nó đi học mỗi khị mẹ nó bận đi làm sớm. Nó ngồi sau xe ba nó, đôi khi ba nó phải đưa tay xem nó còn ngồi đó không. Ba nó lo lắng cho nó bao nhiêu, thì nó lại càng muốn xa lánh với ba nó bấy nhiêu. Nhiều khi ba nó tự nghĩ bậy, không biết nó có phải là con của ông không? Nghi ngờ nhưng ông phải tự xoá nhanh, bởi vì mẹ nó rất đứng đắn, không khi nào đùa giỡn với ba câu chuyện bậy bạ. Ba nó tin tưởng mẹ nó tuyệt đối, chỉ có đứa con gái của ông mới có thái độ như vậy thôi. Ba nó âm thầm chịu đựng tính nết của con gái mình, bởi ba nó rất thương nó, nó giống ba nó lắm.

Thời gian, con gái ông lớn lên trưởng thành, nó cũng có nhiều thay đổi. Khi nó lãnh lương, nó đều mua cho ba nó món quà gì đó, nó cũng nói chuyện với ba nó vài câu. Ba nó mừng mừng, dù nó chưa thực sự nói chuyện nhiều với ông. Ba nó quan tâm tới nó nhiều hơn, ba nó thường để ý nó vui hay buồn mỗi ngày. Ba nó thường cầu nguyện cho nó, dù sao ba mẹ nó cũng chỉ có nó trong nhà. Nhất là khi ông bà cũng đã có tuổi, má nó đau bệnh thường xuyên, ba nó thường dành nhiều thời gian chăm sóc cùng với nó.

Lớn lên, nó học xong, đi làm chỗ lương cao, công việc tốt. Nó cũng đã hối hận vì những cách cư xử với ba nó, nhưng tính nó cứng cỏi, nó cứ lần lựa chưa nói lời xin lỗi với ba nó. Nó chỉ thể hiện sự ăn năn bằng những cử chỉ quan tâm hơn, nói chuyện với ba nhiều hơn. Rồi cùng với ba mẹ đi đây đi đó nhiều hơn. Nó vẫn thấy cần phải thưa với ba nó điều nó muốn nói “Con xin lỗi ba”. Nó biết nó nợ lời xin lỗi với ba.

Hôm nó lấy chồng, khi ba nó cầm tay nó dẫn nó lên đến bàn thờ trao vào tay chồng nó. Nó khóc nhiều, dường như giọt nước mắt thương cho ba. Ba nó khuyên nhủ nó, “Thôi mọi thứ đã qua rồi, con hãy quên đi nhé!”. Ngay lúc này ba nó vẫn chưa hiểu nó, thường nó cứng cỏi, hôm lấy chồng sao lại mít ướt như thế. Ông không hiểu, vì nó muốn nói lời “Xin lỗi ba!” nhưng hoàn cảnh bây giờ lại đang dần xa, điều kiện để nói chưa thể nói cho thật lòng yêu mến.

Nó không cứng cỏi như ba nó tưởng, nó thường viết những tâm sự trên trang nhật ký. Cuốn nhật ký nó cố ý để lại trên bàn trong phòng nó. Nó chỉ  dọn ít đồ bước theo chồng sang Hoa Kỳ. Ông thấy nhưng vẫn để đó, ông không đọc, phòng của con gái ông vẫn để như ngày nó ở nhà. Một lần đứa con của ông từ quê xa gọi về thăm ông, nó nói: Ba ơi con xin lỗi ba! Lời này con viết rất nhiều trong nhật ký, cả nước mắt, cả những lời nói “Con yêu thương ba”, nhưng chẳng biết sao khi đối diện ba con lại chai lỳ ra như thế. Nó nói ba nó, ba cứ đọc những trang nhật ký ấy đi, rồi cho con ngàn lần “xin lỗi ba!”. Bây giờ con ở xa, không thể vể về để nói với ba, lời con xin lỗi.

Ba nó bây giờ đã hiểu người con của mình, nó mang tính cách của ông. Ở bên ngoài nơi công việc, ông thường tỏ ra cương trực, tính ít nói. Chỉ về nhà ông mới là con người hiền hoà, chăm chút cho gia đình nhỏ bé. Bao nhiêu tình thương dành cho gia đình ông âm thầm làm chẳng bao giờ kể. Đứa con gái của ông nó cũng như thế, nó âm thầm, không nói mà tình thương dành cho gia đình lại ngọt ngào.

Đọc trang nhật ký của con gái ông mà lòng ông đầy xúc động về một tình cha con. Con gái đáng yêu của ông bao năm ở bên ông bây giờ càng đáng yêu hơn.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Tuần lễ cầu nguyện cho người cha trong gia đình.