Ngày 167 (15.6)
Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
Chuyện kể về nhà hiền triết Xénophon, sống vào thế kỷ thứ 6: Xénophon bị bắt làm nô lệ trong một nước láng giềng. Biết ông là người tài giỏi, vua trao cho ông nhiều việc. Một trong những việc quan trọng là thiết tiệc. Vua sai ông chọn một món ăn ngon nhất để đãi khách. Ông liền ra chợ mua toàn là lưỡi về nấu. Thực khách ăn và khen ngon.
Nhưng một lần, hai lần, ba lần, lần nào nhà bếp cũng chỉ đãi toàn lưỡi. Ngạc nhiên, nhà vua cho tìm ông đến hỏi lý do. Người nổi tiếng là khôn ngoan mới giải thích: “Còn gì quý hoá cho bằng lưỡi: lưỡi là máy khôn ngoan, nhờ lưỡi ta học biết điều khôn ngoan, nhờ lưỡi con người biết ca tụng lẫn nhau, nhờ lưỡi con người giao ước với nhau và dâng lời cảm tạ Thượng Đế, không gì cao quý cho bằng lưỡi”. Nhà vua lấy làm ưng ý về sự giải thích đó, và để thử lòng nhà
hiền triết, vua sai ông nấu một món ăn dở nhất. Lại một lần nữa, Xénophon cho nấu toàn là lưỡi. Khi được vua chất vấn, ông giải thích: “Tâu bệ hạ, còn gì xấu xa cho bằng cái lưỡi, dưới ánh mặt trời này còn gì xấu xa mà lưỡi không can dự vào: phản bội, bất công, gian dối, lừa đảo, trộm cắp, giết người, chiến tranh, tất cả đều do cái lưỡi: nó có thể làm sụp đổ cả Đế quốc, có thể huỷ hoại cả một dân tộc, đạp đổ cả một gia đình, còn gì xấu xa cho bằng cái lưỡi”.
Chúa Giêsu cũng đã trải nghiệm nhiều điều chẳng hay ho gì do chính “cái lưỡi xấu xa” của những người ghen tỵ và ác ý. Vì thế, trong Bài Giảng Trên Núi, Chúa có lời giáo huấn ngắn gọn sâu sắc nhắc nhở chúng ta: “Nhưng hễ “có” thì phải nói “có”, “không” thì phải nói “không”. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ” (Mt 5,37).
“Có thì nói có, không thì nói không”. Lời mời gọi bạn và tôi sống thật với lòng mình, sống thật với anh chị em và sống thật trước Thiên Chúa, Đấng là Sự Thật viết hoa.
“Có thì nói có, không thì nói không”. Khi sống theo lời Chúa dạy bảo, ta đóng lại cánh cửa không cho ác quỷ gian dối len vào và điểu khiển ta.
“Có thì nói có, không thì nói không” giúp ta biết hòa quyện việc ta làm và lời ta nói thành một giai điệu tấu lên cung điệu chân thật của cuộc sống. Đó cũng là lời thánh thánh Antôn thành Padova mời gọi: “Lời nói sẽ hùng hồn khi có việc làm minh chứng. Hãy im đi để việc làm lên tiếng. Chúng ta nói nhiều, nhưng làm chẳng bao nhiêu, vì thế mới bị Chúa nguyền rủa như Người đã nguyền rủa cây vả, khi thấy nó không sinh trái mà chỉ có lá thôi” (Bài đọc của thánh Antôn thành Padova, trong Kinh Sách ngày 13.6).
Lạy Chúa, xin giúp chúng con tránh được sự điều khiển của ác quỷ, hầu chúng con trở nên con cái đích thật của Chúa qua lời nói chân thật phát xuất từ tâm hồn chân thật và việc làm tràn đầy yêu thương.
Lạy thánh Antôn thành Padova, xin cầu cho chúng con.
Hồn sống trong ngày.
Mời bạn cẩn trọng trong lời nói. Đừng nói những gì không tương hợp với tấm lòng và hành động của bạn. Tốt hơn, ta tập thinh lặng không vội nói, hãy bắt đầu làm và sống thật tốt.
Nguồn: Dòng Tên