
Có nhiều thứ hạt giống âm thầm lớn lên trong tâm hồn con người ta. Từ những mẫu truyện, những gương sáng, những hành vi tốt lành. Nhưng ta có thể nói, trong mỗi con người, ta đều có những hạt giống sự thiện, tốt lành, bỗng một mai hé nở, mọc lên tươi tốt.
Chính vì vậy mà dụ ngôn của Chúa muốn nói tới, những hạt rơi trên đường, nằm trong bụi gai, lẫn giữa những đá sỏi và cả trên mảnh đất tốt. Thiên Chúa không bao giờ thất vọng về con người. Lòng khoan dung và tình thương xót của Người vẫn ngàn năm bền vững, đợi chờ.
Ta có thể thắc mắc và sẽ thắc mắc, không thể làm ngơ. Tại sao Thiên Chúa lại dành cho con người tình yêu lớn lao như vậy? Có một điều chắc chắn rằng chính trong tình yêu Chúa dành cho con người từ muôn thuở, tình yêu đó mới biết rõ con người, từng người, hơn con người biết chính mình. Thánh vịnh đã viết nên điều này trong cảm thức của tác giả: “Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng con ngồi. Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa” (Tv 139, 1 -2 )
Yêu thương và biết là một tình yêu đón nhận mọi giới hạn của con người. Biết và yêu thương rồi tự ràng buộc vào trong giới hạn đó. “Vị Thượng Tế của chúng ta không phải là Đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, vì Người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội” (Dt 4,15). Thiên Chúa tự ràng buộc với con người và điều đó là vinh quang lớn nhất của con người. “Con người là chi mà Thiên Chúa nhớ đến, phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm” (Tv 8, 5). Chẳng là gì nhưng lại là tất cả trong tình yêu của Chúa.
Tình yêu của Thiên Chúa như hạt giống đã gieo vào trong tâm hồn con người như thế đó. Hạt giống âm thầm mọc lên, hoặc chưa kịp gì đã bị chim trời ăn mất. Không sao, lòng thương xót dành cho con người còn đó, hạt giống tình yêu vẫn chưa vơi. Hạt giống vẫn âm thầm mọc lên, như tình yêu vẫn không ngừng đổ rót. Có những lúc tình yêu bị bóp nghẹt bởi những tính toán hơn thiệt, có những lúc tình yêu bị chối từ như hạt rơi trên sỏi đá. Một khi Thiên Chúa đã yêu thương, đã biết cảm thương những giới hạn của con người. Thiên Chúa vẫn không ngừng âm thầm nhặt đi sỏi đá, nhổ đi bụi gai, trả lại đất tốt cho hạt tình yêu đơm bông, kết hạt. Nỗi nhọc nhằn của tình yêu là chờ đợi, là chăm sóc lại, tươi tốt lại những gì đã héo khô. Ai đã từng yêu và đã hết lòng yêu thương đều hiểu nỗi nhọc nhằn của tình yêu như Chúa đã yêu thương.
Cuối cùng để cảm nghiệm tình yêu của Thiên Chúa dành cho ta. Ta sẽ cảm nghiệm sự khắc nghiệt của mùa Đông, lòng vẫn vui với hoa tuyết giữa trời đông giá. Trong mùa nắng hạ oi bức, ta vẫn nghe làn gió nhẹ tươi mát. Trong ngày thu ảm đảm vẫn thấy những màu sắc của từng cây lá đổ muôn màu. Trong mùa Xuân ta lại vui ngây ngất của đất trời giao duyên. Tất cả khi ta yêu ta sẽ thấy mọi màu sắc tươi vui triển nở trong mọi hoàn cảnh. Chính vì vậy “Ta hãy vui trong niêm vui của Chúa, vui luôn trong mọi hoàn cảnh” (Pl 4, 4).
Tình yêu là hạt giống tươi vui cho cuộc sống mà Chúa đã gieo trồng. Người kiên nhẫn đợi chờ, ngày nào đó, ta dọn được đất tốt, hạt sẽ âm thầm mọc lên, thành cây, sẽ trổ sinh hoa, kết trái.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan