
“Lòng con chẳng dám tự cao, mắt con chẳng dám tự hào Chúa ơi”. Trước nhan Chúa, hồn tôi ơi hãy lặng thinh, thinh lặng để thấy lòng yêu thương bao dung của Chúa. Thinh lặng bởi vì Ngài đã chẳng chấp nhất tội lỗi của con mà cho con đến diện kiến tôn nhan.
Thinh lặng đến để được nhận nguồn sinh lực sự sống từ nơi Ngài, một nguồn lực tinh trong chảy vào tâm hồn con thêm mạnh sức. Ngài đã không chỉ ban ơn mà còn ban chính Ngài cho con: “Lòng thương xót của chúa quý hơn mạng sống và này đời con chỉ là phung phá và tay phải Chúa đã đón nhận con trong Chúa của con, Ngài là Con Người, là trung gian giữa Chúa duy nhất và chúng con đông đảo – trung gian trong nhiều sự và nhiều cách – nhờ Ngài, con chiếm hữu được Đấng chiếm hữu con – con quên đi dĩ vãng, không lo tìm kiếm những sự tương lai và quá khứ, mà chỉ hướng về những gì hiện tại”[1].
Lặng đến bên Chúa chỉ có những giây phút hiện tại, tương lai và quá khứ là của Chúa. Hiện tại trong phút giây được ngồi bên cạnh là những ngày hạnh phúc ngập tràn, như tuôn đổ vĩnh hằng, như không còn thời gian bị đánh mất. Điều này kinh nghiệm được bởi những năm tháng xa cách Ngài, thời gian đã làm thêm già nua, yếu mỏi, thời gian của xa cách làm héo gầy và thấy nhọc nhằn trong cuộc sống.
Rời xa Thiên Chúa, con người khắc khoải tìm kiếm nơi không có Ngài. Thinh lặng im nghe tiếng lòng thổn thức, xôn xao ngày về.
“Lòng con chẳng dám tự cao, mắt con chẳng dám tự hào, Chúa ơi! Đường cao vọng, chẳng đời nào bước, việc diệu kỳ vượt sức, chẳng cầu” (Tv 131, 1)
L.m Giuse Hoàng Kim Toan