Ngày 189 (07.7).

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

 Chuyện kể về thi hào nổi tiếng người Ấn Độ Rabindranath Tagore. Ông có khiếu làm thơ ngay lúc còn thơ ấu. Một hôm, cậu bé Tagore làm một bài thơ và đưa lên cho cha xe. Ông thân sinh lắc đầu chê: “Thơ mày là thơ thẩn!” Tagore mới nghĩ ra một mưu: cậu đem bài thơ của mình mới làm, chép lại thật kỹ và ghi xuất xứ là trích từ một cuốn thơ cổ. Lần này, ông thân sinh đọc xong, mắt sáng rực lên, vỗ đùi khen: “Tuyệt, tuyệt!” Rồi ông đem khoe tíu tít với đứa con trai lớn của ông, hiện đang làm chủ nhiệm một tờ báo văn học. Ông nói: “Ba đã đọc rất nhiều thơ cổ, nhưng chưa thấy bài nào hay như bài này”.

Người con trai lớn đọc xong cũng hết mình đồng ý, xoa tay khen là hay đáo để, và muốn trích đăng lên mặt tờ báo văn học của ông. Sau đó, ông anh cũng như ông thân sinh đòi Tagore

 phải đem cuốn thơ cổ kia ra, để đối chiếu chứng minh và cũng để dễ bề trích xuất xứ trong khi đăng. Đến đây câu chuyện mới vỡ lở ra. Có ai ngờ trên đây là một cuộc dàn cảnh bịa đặt của thằng bé Tagore! Ông thân sinh giận sôi máu lên, nhưng rồi cũng phải nhìn con với cặp mắt thán phục và hối hận cho thái độ theo kiểu “bụt nhà không thiêng” của ông.

Bụt nhà không thiêng cũng là thái độ của một số người Do Thái ở Nadarét. Thánh sử Máccô kể rằng: “Đức Giêsu ra khỏi đó và đến nơi quê quán của Người, có các môn đệ đi theo. Đến ngày sabát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói: “Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì?” (Mc 6,1-2). Quá quen thuộc, quá bình thường chính là rào cản ngăn người Do Thái nhận ra và đón nhận dung mạo tốt lành của Chúa Giêsu. Họ tự làm cho lòng họ nên chai cứng, mang thành kiến, dửng dưng và khinh thường Chúa. Thiên Chúa tốt lành tràn đầy yêu thương, đã đi vào trong cuộc sống rất bình thường của phận người chúng ta. Đó là một bước vạn dặm của tình yêu, của Đấng Tốt Lành tuyệt hảo nhất, ta cần xin ơn Chúa để nhận ra mọi sự tốt lành đang ẩn trong sự tốt lành là chính Chúa, như thánh tiến sĩ Ambrôsiô nói: “Chúa Giêsu là sự tốt lành tuyệt hảo nhất trong mọi sự tốt lành. Mọi sự tốt lành đều ẩn trong sự tốt lành là chính Chúa” (Damit meine Freude in euch ist. Verlag Butzon & Becker. Kevelaer 1987. S.17).

Lạy Chúa Giêsu nhân hậu và tốt lành, chúng con vui mừng khi được Chúa mặc lấy thân phận đơn hèn của chúng con, để đến với chúng con và ở bên chúng con. Xin đừng để lòng chúng con ra chai cứng, mang thành kiến, mà biết mở ra để chân nhận Chúa là Đấng Yêu Thương chúng con, Chúa là nguồn mạch tốt lành cho chúng con noi theo.

Lạy thánh Ambrôsiô, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày.

Mời bạn lấy ra một bức chân dung Chúa Giêsu và dành thời gian chiêm ngắm Chúa.

Khi chiêm ngắm, bạn đọc lời của thánh Ambrôsiô: “Chúa Giêsu là sự tốt lành tuyệt hảo nhất trong mọi sự tốt lành. Mọi sự tốt lành đều ẩn trong sự tốt lành là chính Chúa”.

Điều tốt lành gì bạn nhận ra nơi Chúa? Bạn tâm sự với Chúa nhé.