Ngày 253 (09.9)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

 Một linh mục ngoại quốc biết nói tiếng Việt, ngài cũng giúp mục vụ cho người Công Giáo Việt, ngài rất quý mến tinh thần và lòng đạo đức hy sinh của người Việt, nhưng có điều ngài không hiểu và cũng không hài lòng là người Công Giáo Việt thường hay nói tới tội. Ngài nói: “Hơi tí là hỏi: làm cái này, làm cái kia có tội không cha?” Tại sao lại cứ hỏi như vậy, trong khi Thiên Chúa là cha yêu thương chúng ta. Sợ tội là điều tốt, nhưng không tốt nếu sống với tâm trạng bối rối luôn tự phán xét mình phạm tội này, phạm tội kia. Kiểu sống bối rối đó đưa lại khuynh hướng lệ thuộc vào lề luật. Mọi chuyện đều lấy luật ra như là chuẩn mực để đánh giá và phán xét, mà luật ấy lại quá hẹp, đến nỗi thiếu đi điều nền tảng và quan trọng nhất là tình yêu. Chúa Giêsu đã phải đối diện với cách sống này, cụ thể của nhóm

 người Pharisêu và luật sĩ. Họ quan sát xem Chúa có chữa người bệnh trong ngày Sabát không. Nếu Chúa làm như vậy là phạm luật và họ sẽ tố cáo Chúa. Trước kiểu sống hẹp hòi này, “Đức Giêsu nói với họ: “Tôi xin hỏi các ông: ngày sabát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt? ” Người rảo mắt nhìn họ tất cả, rồi bảo người bại tay: “Anh giơ tay ra!” Anh ấy làm như vậy và tay anh liền trở lại bình thường” (Lc 6,9- 10).

Qua lời nói và hành động mạnh mẽ của Chúa, ta nhận ra rằng, cốt lõi và chuẩn mực và mục đích cho việc giữ luật không phải là luật tự nó, mà trên hết là tình yêu và lòng thương xót. Thánh tiến sĩ Anphôngsô đã nêu bật điều này, và ngài cũng trích lời của thánh tiến sĩ khác là thánh Augustinô: “Thật vậy đức mến thu lấy và gìn giữ các nhân đức cho toàn vẹn. Không có đức mến, nhân đức nào cũng vô ích. Thánh tiến sĩ Augustinô nói rằng: hãy mến Chúa đã, rồi muốn làm gì thì làm. “Ama et fac quod vis”. Vì khi linh hồn đã mến Chúa tận tình, thì tự nhiên lòng mến sẽ dạy cho biết không nên làm sự mất lòng Chúa, nhưng phải luôn ra sức làm đẹp lòng Chúa mà thôi” (Dẫn đàng mến Chúa. Đoạn thứ 1.1).

Tâm tình của hai thánh tiến sĩ tô đậm nét đẹp của câu chuyện sau: Một buổi chiều năm 1953, nhiều nhân vật quan trọng cùng các phóng viên chào đón bác sĩ Albert Schweitzer ở sân ga thành phố Chicago. Khi xe lửa đến, bác sĩ bước xuống. Máy ảnh chớp sáng liên tục. Các nhân vật quan trọng tiến lại bắt tay nồng nhiệt chúc mừng. Bác sĩ khiêm tốn mỉm cười cám ơn. Bỗng, ông giơ tay xin lỗi mọi người rồi lách vội qua đám đông, tiến đến người đàn bà da đen đang loay hoay vất vả nặng nhọc với hai chiếc Vali lớn sờn cũ. Ông giúp bà đưa hành lý lên xe buýt dành cho người bình dân. Một người trong đoàn tiếp đón đã thốt lên:

 “Đây là lần đầu tiên tôi nhận được một bài giảng sống động về tình yêu thương”.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết yêu thương Chúa và anh chị em, trước khi chúng con ra tay làm bất cứ điều gì.

Lạy thánh Augustinô và thánh Anphôngsô, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày.

Bạn cùng tôi làm một hành vi tràn đầy yêu thương dành cho người nghèo và tha nhân.

Nguồn: Dòng Tên