Ngày 102 (12.04)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Một nông dân đi xe ngựa ra phố. Đến một cửa tiệm, ông dừng xe lại vào mua đồ. Ông vừa tới cửa thì con ngựa hí lên và bỏ chạy, ông vội vàng chạy ra túm lấy dây cương và siết chặt. Con ngựa càng hoảng sợ hơn và chạy tứ tung trên đường, kéo theo người nông dân tội nghiệp. Dân chúng đổ xô ra xem. Đến khi dừng được ngựa thì người nông dân đã bê bết máu và thoi thóp thở. Một người hỏi: “Sao mà ông dại dột hy sinh đời mình vì con ngựa và chiếc xe như thế ?” Ông thều thào: “Cứ nhìn vào trong xe thì biết!” Họ nhìn vào và thấy đứa con nhỏ của ông còn đang ngủ. (Góp nhặt).
Câu chuyện đưa chúng ta đến với Chúa Giêsu được thánh sử Gioan diễn tả tinh thần hy sinh cao quý của Chúa: “Đức Giêsu sắp phải chết thay cho dân, và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi về một mối” (Ga 11,52-53). Thật vậy, không ai cả, chỉ một mình Thiên Chúa qua Chúa Giêsu mới có thể mặc lấy thân phận của kiếp người và chết thay cho muôn dân; chỉ có một mình Thiên Chúa qua Chúa Giêsu, hy sinh trong yêu thương, để quy tụ đoàn chiên đang tản mác khắp mọi nơi về với ràn chiên của Chúa. Ta không thể hiểu hết được điều Thiên Chúa thực hiện qua Chúa Giêsu, ta chỉ biết chiêm ngắm Chúa, như thánh Giáo Phụ Augustinô mời gọi: “Chúng ta ngắm nhìn Người là Đấng Chí Tôn và là Thiên Chúa, khi nghe lời Sách Thánh rằng: Lúc khởi đầu, đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa. Và Ngôi Lời là Thiên Chúa. Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa. Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành: chúng ta ngắm nhìn Con Thiên Chúa cũng là Thiên Chúa Tối Cao, trỗi vượt trên mọi loài thọ tạo cao trọng nhất… Vậy phải tỉnh thức và lấy đức tin mà cảnh giác, nhận thấy rằng Đấng mình mới chiêm ngắm trong địa vị Thiên Chúa thì cũng đã mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế, lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết…Người làm cho chúng ta cùng với Người trở nên con người toàn diện, có đầu có thân. Vì thế, chúng ta cầu xin Người, nhờ Người và trong Người. Chúng ta nói cùng với Người. Và Người nói cùng với chúng ta” (Trích bài diễn giải Thánh Vịnh của thánh Augustinô trong bài đọc giờ kinh sách ngày thứ Tư, sau Chúa Nhật 5 Mùa Chay ).
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đến với chúng con cách lạ lùng, Chúa cứu độ độ chúng con cũng với cách lạ lùng mà chúng con chẳng mường tượng và hiểu được. Nhưng mọi sự lạ lùng Chúa làm đều quy hướng về điều quan trọng nhất: Vì yêu thương Chúa chết cho chúng con, để cứu độ chúng con và để đưa chúng con về lại ngôi nhà yêu thương của Cha trên trời.
Chúng con tạ ơn Chúa vô ngần. Xin lòng biết ơn của chúng con không bao giờ chấm hết. Lạy Mẹ Maria, Mẹ của chúng con và thánh Giáo Phụ Augustinô, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Trong 03 khoảnh khắc sáng trưa và tối, mời bạn trân trọng cầm Thánh Giá Chúa Giêsu có tượng chịu nạn trên tay, và bạn ngắm nhìn Chúa chết cho bạn với lòng biết ơn sâu xa.
Nguồn: Dòng Tên