Ngày 110 (20.04)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Hoà với bầu khí bi kịch của thứ sáu tuần thánh cùng bầu khí thinh lặng ảm đạm của thứ bảy tuần thánh, tia sáng nhẹ nhàng của buổi sáng sớm ngày Chúa Nhật len lỏi tách “màn đêm” và “trỗi dậy”. Lúc này chị Maria Mađalêna ra mộ của Chúa, chị ra để thăm Chúa, Đấng đã chết vì chị. Nhưng chị có tìm thấy Ngài không? “Tảng đá đã lăn ra khỏi mộ” và chị không còn thân xác của Chúa trong mộ nữa (x.Ga 20,1-2). Điều lạ thường xảy ra giữa tinh không của buổi sáng sớm hôm đó. Điều lạ thường cần được kể tiếp cho người trong cuộc. Phêrô cùng Gioan là môn đệ được Chúa thương liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy. Trong mộ có gì mới vậy? Những băng vải để ở đó, và cả khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng: theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết” (x.Ga 20,3-9).
Ngôi mộ trống lại tràn đầy sứ điệp chan chứa niềm hy vọng. Chính thánh Phêrô sau này đã loan báo việc Chúa Phục Sinh cho đám đông tụ họp, bằng cách ngài nhắc đến các câu Thánh Vịnh 16,9-11: “thân xác con sẽ nghỉ ngơi trong hy vọng vững vàng; vì Chúa chẳng bỏ mặc con trong cõi âm ty, cũng không để kẻ thành tín Ngài phải nhìn thấy sự rữa nát. Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống, và cho con được vui sướng tràn trề khi ở trước Thánh Nhan” (Cv 2,26- 28). Thánh Giáo Phụ Cyril thành Alexandria chiêm ngắm cảnh tượng Phêrô và Gioan thấy ngôi mộ trống đã chia sẻ: “Cho đến lúc đó, họ vẫn chưa gặp Chúa Kitô phục sinh từ cõi chết, nhưng họ suy ra sự phục sinh của Người từ bó vải lanh, và từ đó trở đi họ tin rằng Người đã phá vỡ xiềng xích của sự chết, như Kinh thánh đã tuyên bố từ lâu rằng Người sẽ làm” (Ancient Christian commentary on Scripture. John 11-21. S.341).
Niềm vui phục sinh nhẹ nhàng trỗi dậy trong ngôi mộ trống và từ từ thấm vào tâm khảm của con người. Phúc thay những ai dù không thấy Chúa trong ngôi mộ trống của cuộc đời, nhưng tâm hồn vẫn rộn ràng niềm tin vào Đấng Phục Sinh. Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng là một trong những người có phúc đã thốt lên: “Xin nhớ lại ngày vinh thắng khải hoàn, Người đã nói: “Ai dù không được thấy Con Thiên Chúa rạng ngời ánh vinh quang, mà vẫn tin, thì thật là diễm phúc! Trong bóng tối đức tin, con yêu Người và chúc tụng. Ôi Giêsu! Để thấy Người, con thanh thản đợi bình minh. Chớ gì ao ước con không phải, nhìn thấy Người ở dưới thế gian này. Xin nhớ lại, chúa ơi!” (Trích từ bài thơ “Ôi Giêsu, Đấng chí ái của con, xin hãy nhớ!”).
Lạy Chúa Phục Sinh, chúng ta ca tụng tôn vinh Chúa mãi không thôi.
Lạy thánh Giáo Phụ Cyril thành Alexandria và thánh Têrêsa Hài Đồng, xin cùng tôn vinh Chúa!
▪ Hồn sống trong ngày
Mời bạn dâng lên Chúa Phục Sinh một bó hoa muôn sắc thật đẹp!
Trong nguyện cầu bạn tôn vinh Chúa Phục Sinh qua bài Thánh Ca bạn thích nhất.
Với anh chị em, bạn chia sẻ nụ cười, câu nói và việc làm chứa chan niềm vui Phục Sinh.
Nguồn: Dòng Tên