Ngày 117 (27.04)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
“Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em.” Rồi Người bảo ông Tôma: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin” (Ga 20,26-27). Đoạn Tin Mừng như muốn “tố cáo” sự hoài nghi của Tôma. Thiết nghĩ, hoài nghi là điều rất con người và người tin vào Chúa cũng là con người mà. Nhà thần bí và thiêng liêng học Thomas Merton nói rằng: “Người có đức tin mà không bao giờ cảm thấy hồ nghi, thì thực ra không phải là người có đức tin”. Đoạn Tin Mừng cũng cho ta nhận ra rằng, Chúa Giêsu biết Tôma cứng lòng và đòi xem cho được thấy vết thương của Ngài, nên Ngài đã chiều lòng, cho ông thấy vết thương thân xác mà Ngài đã phải mang, vết thương của thập giá mà Ngài không chối từ. Thật vậy, Đấng Phục Sinh đã sống trọn vẹn thân phận của đời nhân thế, đã đón nhận và trải nghiệm biết bao điều ngang trái, và cuối cùng là thập giá, thì khi Chúa sống lại, những “trang sử nhân thế” đó vẫn hiện diện nơi Ngài. Nói khác đi, Đấng Phục Sinh không đơn giản vất bỏ đàng sau thập giá cuộc đời, cũng như vết thương thân xác Ngài đã mang. Thánh Giáo Phụ Lêô Cả cảm nhận được chiều sâu việc Chúa cho Tôma cứng lòng coi vết thương Chúa, nên chia sẻ như sau: “Chúa Giêsu đã cho những người cứng lòng thấy dấu vết thương của thập giá nằm ở đôi tay, đôi chân của Ngài. Và Chúa mời gọi họ hãy cùng Ngài cẩn thận chiêm ngưỡng kỹ lưỡng các vết thương đó. Ngài làm điều đó, bởi vì dấu đinh và dấu vết thương của giáo mác có thể chữa lành vết thương của các trái tim cứng lòng tin. Qua đó, với một sự chắc chắn và đầy thuyết phục, chứ không với một niềm tin dễ lung lay, họ có thể hiểu rằng, thân xác tự nhiên đã nằm trong mộ đá, giờ đây đang ngồi trên ngai của Thiên Chúa”.
Chúa Phục Sinh đã biến đổi lòng cứng tin của Tôma và ông đã được thuyết phục, nên ông đã thưa Người: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” (Ga 20,28). Thánh Giáo Phụ và là thi sĩ Romanus Melodus diễn tả về thái độ của Tôma rất thi vị, bằng cách so sánh với dung mạo của tổ phụ Môsê: “Thật vậy, bụi gai chịu lửa đã bị cháy nhưng không bị thiêu huỷ. Từ tay của Tôma, tôi có niềm tin vào câu chuyện của Môsê. Bởi vì, mặc dù tay của ông đầy gai và có khả năng bị cháy phỏng, nhưng nó không bị cháy phỏng khi chạm vào cạnh sườn Chúa, nơi như có ngọn lửa đang bùng cháy. Trước đây, lửa đã đến với bụi gai, nhưng bây giờ, bụi gai đầy gai đã vội vã đến với lửa; Và chính Thiên Chúa đã bảo vệ cả hai. Do đó, tôi có niềm tin; và do đó, tôi sẽ ca ngợi Thiên Chúa, khi tôi kêu lên, “Lạy Chúa của chúng con, lạy Thiên Chúa của chúng con!” (Ancient Christian commentary on Scripture. John 11-21. S.371).
Lạy Chúa Phục Sinh, chúng con là những người nhỏ bé tin tưởng vào Chúa là Đấng lớn lao. Xin củng cố niềm tin của chúng con. Lạy hai thánh Giáo phụ Lêô Cả và Romanus Melodus, xin cầu bầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Trong ngày mời bạn lập đi lập lại lời cầu nguyện: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” Khi bạn cảm thấy bạn muốn nói gì thêm với Chúa, bạn hãy tâm tình với Ngài.
Nguồn: Dòng Tên