Ngày 135 (15.05)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

Khiêm nhường thường được biểu lộ qua cung cách sống, như qua sự thinh lặng. Trong tập sách “Sức Mạnh của Thinh Lặng”, Đức Hồng Y Robert Sarah diễn tả như sau: “Trên thập giá, Thiên Chúa đã ‘như cừu câm nín khi bị xén lông. Người chẳng hề mở miệng’ (Is 53,7). Tình yêu thì luôn khiêm hạ, âm thầm, chiêm ngắm và phủ phục trước người yêu dấu. Chúa Giêsu đã minh hoạ thực tại này, khi chúng ta thấy Người quỳ gối rửa chân cho các môn đệ, vào tối thứ Năm Tuần Thánh. Việc rửa chân là một mạc khải, một sự tỏ lộ cho ta biết Thiên Chúa là ai. Người là tình yêu: Tình yêu khiêm hạ, thánh hiến và tự hiến; và sự khiêm hạ của Thiên Chúa cũng chính là cõi sâu thẳm nơi Người” (Sức Mạnh của Thinh Lặng. T. 107). Thinh lặng và khiêm hạ như là hai người bạn đồng hành với nhau. Vì nếu ai mặc lấy khiêm nhường mà lại ba hoa chích choè, thấy gì nói đó, thì không thể giữ được trái tim khiêm hạ và tĩnh lặng.

Thánh Viện Phụ Biển Đức thấy rõ sự nối kết giữa thinh lặng và khiêm tốn, và ngài đề cập đến điều này trong tu luật: “Bậc khiêm nhường thứ chín là đan sĩ giữ miệng không nói, giữ thói quen im lặng, có hỏi mới thưa. Như lời Kinh Thánh: “Nói nhiều không tránh khỏi tội”(Cn 10,19). Lại rằng: “Người lắm miệng không thẳng bước trên đời được” (Tv 139,12)” (Tu luật thánh Biển Đức. Chương 7. Đức Khiêm nhường). Ở đây, “thánh nhân cho thinh lặng một ý nghĩa đặc biệt. Đó là thinh lặng để tránh nói điều xấu và để khỏi mất kiểm soát mình. Theo kinh nghiệm riêng, ta đều có thể nhận thấy khi không kiềm chế miệng lưỡi, ta sẽ dễ dàng đi tới chỗ nói xấu người khác, khoe khoang về mình, tạo ra những mối nghi ngờ, những tiếng đồn thổi. Chỉ nói những chuyện tốt lành hay những điều vô thưởng vô phạt không phải là dễ. Mỗi người có thể tự xét mình và sẽ thấy kinh ngạc về mình. Tuy nhiên, thánh Biển Đức không chỉ nhắm tới điều đó. Điều ngài mong muốn hơn nữa là đan sĩ làm chủ được chính mình, làm chủ được cuộc sống của mình. Đối với ngài, dễ dàng nói năng có nghĩa là ta không có khả năng làm chủ được cuộc sống của ta. Ai không kiềm chế được lời nói cũng sẽ không làm chủ được cuộc sống và những dục vọng sôi sục nơi mình” (Dom Guillaume Jedrzejczak. Trên đường tự do. Chú giải Tu luật Thánh Biển Đức theo từng ngày. Chương 7. Đức Khiêm Nhường). Các Giáo Phụ Sa Mạc cũng đã hiểu được mối nguy của miệng lưỡi, nên các ngài luôn chú ý tập gìn giữ sự thinh lặng. Trong tập các lời giáo huấn của các ngài có một giai thoại: “Người ta kể về Giáo Phụ Agathon: Ba năm liền ngài đã ngậm một hòn sỏi trong miệng, để học giữ thinh lặng” (Apophthegmata. Số 97).

Lạy Chúa, lời nói rất cần thiết và quan trọng để chúng con truyền thông cho nhau, nhưng nếu chúng con không cẩn trọng, lời nói có thể trở thành cơ hội làm cho chúng con trở nên kiêu ngạo. Xin Chúa giúp chúng con biết mau thinh lặng hơn mau nói, biết quý trọng sự thinh lặng trong thế giới ồn ào này. Lạy thánh Viện Phụ Biển Đức, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày

Mời bạn dành 15 phút thinh lặng hoàn toàn trong cầu nguyện và trong ngày ít nói bao nhiêu có thể.

Nguồn: Dòng Tên