
5 câu Kinh Thánh có thể giúp hàn gắn rạn nứt gia đình
Những lời lẽ quý giá này trong Kinh Thánh hướng dẫn chúng ta tìm cách hàn gắn các mối quan hệ, đặc biệt là khi cảm thấy không thể.
Trong thế giới ngày nay, chúng ta nhanh chóng cắt đứt mọi mối quan hệ với người khác. Mạng xã hội giúp chúng ta dễ dàng hủy theo dõi, chặn hoặc tắt thông báo của bất kỳ ai làm chúng ta thất vọng hơn bao giờ hết. Một người bạn làm chúng ta thất vọng, anh chị em ruột nói điều sai trái, cha mẹ hoặc anh chị em họ làm chúng ta hụt hẫng – và chẳng mấy chốc, chúng ta dán nhãn cho họ là “độc hại,” tạo ra sự chia cắt rõ ràng để mang đến hòa bình … nhưng thường để lại nỗi đau phía sau.
Chắc chắn, có những lúc cần phải tránh xa. Nếu ai đó đang gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần hoặc thể chất của bạn, thì nhu cầu được bảo vệ và giữ khoảng cách là điều dễ hiểu. Nhưng không phải mọi cuộc tranh cãi hay sự thất vọng nào cũng đáng bị xa cách vĩnh viễn. Đôi khi, một chút ân sủng và triển vọng có thể bắt đầu công việc chữa lành cách chậm rãi và thiêng liêng.
Và đó là lúc Kinh Thánh bước vào – không phải bằng sự phán xét, mà bằng ánh sáng. Kinh Thánh không giả vờ rằng các gia đình là hoàn hảo. Trên thực tế, từ Cain và Abel đến người con hoang đàng, Kinh Thánh cho chúng ta thấy sự hỗn loạn trong các mối quan hệ của con người. Nhưng nó cũng mang đến sự khôn ngoan, an ủi và những lời thúc giục nhẹ nhàng hướng đến lòng thương xót.
Sau đây là một số câu Kinh Thánh có thể hướng dẫn chúng ta khi chúng ta cố gắng – theo cách vấp ngã của riêng mình – để chữa lành những gì đã tan vỡ.
“Hãy tử tế với nhau, thương xót, tha thứ cho nhau như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Kitô.” (Ep 4:32)
Câu Kinh Thánh này nghe có vẻ đơn giản, nhưng nó đòi hỏi một điều gì đó sâu sắc: sự tử tế ngay cả khi chúng ta bị tổn thương, tha thứ ngay cả khi cảm thấy không xứng đáng. Nó nhắc nhở chúng ta rằng khả năng tha thứ của chúng ta không đến từ sức mạnh của riêng chúng ta, mà từ ân sủng chúng ta đã nhận được từ chính Thiên Chúa.
Khi rạn nứt hình thành trong gia đình, sự oán giận thường tích tụ – đôi khi trong nhiều năm. Ep 4:32 kêu gọi chúng ta làm dịu lại lòng mình. Điều đó không có nghĩa là quên đi nỗi đau hoặc giả vờ rằng mọi thứ đều tốt đẹp. Nhưng nó có nghĩa là lựa chọn lòng thương xót thay vì cay đắng và từ bỏ nhu cầu chiến thắng.
“Sao ngươi thấy cái dằm trong mắt anh em, mà không thấy cái xà trong mắt mình?” (Lc 6:41)
Con người thường nhận ra lỗi lầm của người khác. Khi ai đó làm tổn thương chúng ta, chúng ta dễ dàng liệt kê những khuyết điểm của họ. Nhưng Chúa Giêsu nhẹ nhàng yêu cầu chúng ta dừng lại và suy ngẫm: Chúng ta có thể đang góp phần gây nên sự chia rẽ như thế nào? Chúng ta đã gây ra tổn thương gì – ngay cả khi vô tình?
Câu Kinh Thánh này không nói về việc đổ lỗi. Mà nói về sự khiêm nhường. Trong bối cảnh chữa lành vết thương gia đình, câu Kinh Thánh này mời gọi chúng ta suy ngẫm một cách trung thực và chịu trách nhiệm khi có thể. Thông thường, con đường hòa giải không bắt đầu bằng việc thay đổi người khác, mà bằng cách làm dịu lại bản thân mình.
“Tình yêu thì nhịn nhục, nhân từ, chẳng ghen tị, chẳng khoe khoang … chẳng nuôi dưỡng vết thương.” (1Cr 13:4–5)
Thường được đọc trong các lễ cưới, đoạn văn này không chỉ dành cho những cặp đôi mới cưới. Nó dành cho mọi mối quan hệ quan trọng – đặc biệt là những mối quan hệ khó khăn. “Tình yêu … chẳng nuôi dưỡng vết thương” là một câu đáng để suy ngẫm. Chúng ta thường xuyên ôn lại những vết thương trong quá khứ trong tâm trí mình, giữ cho chúng luôn sống động như thế nào?
Câu Kinh Thánh này khuyến khích chúng ta để tình yêu dẫn dắt, đặc biệt là trong gia đình. Điều đó không có nghĩa là phớt lờ nỗi đau, nhưng có nghĩa là lựa chọn sự kiên nhẫn, lựa chọn lòng tốt, lựa chọn không mãi nghĩ về những điều đã sai trái. Sự chữa lành bắt đầu khi chúng ta ngừng nuôi dưỡng nỗi đau.
“Phúc cho những ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.”(Mt 5:9)
Làm người xây dựng hòa bình không phải lúc nào cũng mang vẻ hào nhoáng. Nó có nghĩa là thực hiện bước đi đầu tiên. Nó có thể có nghĩa là gửi đến một thông điệp, đưa ra lời mời gọi hoặc chỉ đơn giản là cầu nguyện cho một người đã làm sai với chúng ta. Đó thường là công việc thầm lặng, không được người khác nhìn thấy, nhưng được Thiên Chúa tôn vinh.
Trong những gia đình tan vỡ, ai đó phải ra đi bước trước. Mối phúc này nhắc nhở chúng ta rằng việc lựa chọn hòa bình, ngay cả khi khó khăn hoặc thấp kém, sẽ đưa chúng ta đến gần hơn với trái tim của Thiên Chúa.
“Trên hết, hãy yêu thương nhau tha thiết, vì tình yêu phủ lấp muôn vàn tội lỗi.”(1Pr 4:8)
Tình yêu không xóa bỏ tội lỗi, nhưng nó có thể xoa dịu và biến đổi tội lỗi. Khi các mối quan hệ gia đình trở nên căng thẳng, câu Kinh Thánh này mang đến niềm hy vọng. Tình yêu mãnh liệt – tình yêu kiên nhẫn, tha thứ, trung thực và bền bỉ – có sức mạnh hàn gắn ngay cả những mối quan hệ tan vỡ nhất.
Nó có thể không diễn ra nhanh chóng. Nó có thể không trông gọn gàng. Nhưng tình yêu, bền bỉ và chân thành, có thể bắt đầu khôi phục lại những gì đã từng có vẻ mất mát.
Tác giả: Cerith Gardiner – Nguồn: Aleteia (15/5/2025)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên