“Tuổi trưởng thành” trong Tự Thuật của Thánh Augustinô

Trong tiếng Latin, adultus có liên quan đến động từ adolescere, có nghĩa là “lớn lên”, nhưng nó cũng bắt nguồn từ alere, có nghĩa là “nuôi dưỡng” hoặc “cho ăn”.

Trở thành người lớn có nghĩa là gì? Đối với Thánh Augustinô, câu hỏi này không chỉ đơn thuần là đạt đến một độ tuổi hoặc giai đoạn cụ thể trong cuộc đời. Thay vào đó, nó chạm đến cốt lõi của hành trình thiêng liêng và triết học của ngài. Đối với ngài, tuổi trưởng thành thực sự được đánh dấu bằng quá trình hình thành bên trong, một hành trình từ sự bất ổn của tuổi trẻ đến tầm vóc đầy đủ của một người trưởng thành về mặt thiêng liêng.

Hành trình này, như Thánh Augustinô trình bày trong cuốn Tự Thuật (Confessions), ít liên quan đến sinh học mà liên quan nhiều hơn đến việc định hình đời sống nội tâm của một con người.

Sự định hình của một bản ngã trưởng thành

Sự hiểu biết của Thánh Augustinô về tuổi trưởng thành có liên hệ sâu sắc với khái niệm formio của ngài – quá trình trở nên toàn vẹn, ngay thẳng và được hình thành đầy đủ. Đây không nhất thiết là sự trưởng thành về thể chất hoặc tâm lý, mà chủ yếu là sự trưởng thành về mặt thiêng liêng.

Trên thực tế, Thánh Augustinô thường sử dụng hình ảnh “được dựng thẳng” (factius erectior, hoàn toàn thẳng đứng, một kiểu nói hết sức con người) để mô tả hành trình trưởng thành của chính mình, dựa trên từ tiếng Latin grandius để truyền tải không chỉ ý tưởng về sự phát triển thể chất mà còn là sự xuất hiện của một bản ngã anh hùng, “vĩ đại” và trưởng thành về mặt thiêng liêng.

Đối với Thánh Augustinô, quá trình hướng đến sự trưởng thành này là một quá trình liên tục. Đây không phải là một sự kiện diễn ra một lần mà là một loạt các lần tái sinh – một sự quay lưng liên tục khỏi những phiền nhiễu của thế giới để hướng đến sự ổn định của Thiên Chúa.

Ý tưởng này được thể hiện một cách tuyệt đẹp trong những lần Thánh Augustinô liên tục nhắc đến nước và bồn tắm, từ bồn tắm công cộng ở quê hương Tagaste của ngài đến giếng rửa tội. Trong những bối cảnh này (bồn tắm công cộng), Thánh Augustinô tuyên bố rằng ngài lần đầu tiên trải qua những rung động của tuổi trưởng thành – và thậm chí là ham muốn của người lớn. Sau đó, trong nước rửa tội, ngài tìm thấy sự biến đổi hoàn thiện và lâu dài hơn.

Đứng thẳng: Từ yếu đuối đến trọn vẹn

Ngôn ngữ của Thánh Augustinô về tuổi trưởng thành thường đối lập giữa yếu đuối và mạnh mẽnhu nhược và kiên cường. Đối với ngài, việc nên người trưởng thành có nghĩa là đứng thẳng theo nghĩa trọn vẹn nhất, cả về thể chất lẫn tinh thần. Điều này được phản ánh trong quang cảnh nổi tiếng mà cha ngài, khi nhìn thấy những dấu hiệu trưởng thành về mặt thể chất của Thánh Augustinô trong bồn tắm Tagaste, đã vui mừng khi nghĩ đến việc có cháu. Nhưng “tuổi trưởng thành sung mãn” này, như ngài nói, không phải là điều mà Thánh Augustinô cuối cùng tìm kiếm. Thay vào đó, ngài hướng đến sự trưởng thành về mặt thiêng liêng được đánh dấu bằng phép rửa tội sau này của mình – một sự đứng thẳng sâu sắc hơn, thoát khỏi gánh nặng của ham muốn và sự bối rối của tuổi trẻ.

Nuôi dưỡng tâm hồn trưởng thành

Tuổi trưởng thành của Thánh Augustinô cũng được đánh dấu bằng một sự thay đổi về khẩu vị, chuyển từ “sữa” của những lời dạy trẻ con sang “thức ăn đặc” của sự hiểu biết thiêng liêng ở mức trưởng thành. Sự thay đổi này được minh họa sống động trong Tự Thuật, nơi ngài mô tả hành trình triết học của mình như một quá trình học cách phân biệt thức ăn bổ dưỡng với đồ ăn vặt, thực chất với hời hợt.

Đây hoàn toàn không phải là vấn đề về sở thích ăn uống, mà là sự thay đổi sâu sắc về mặt hiện sinh – một chuyển động từ việc bị thúc đẩy bởi những ham muốn thấp hèn sang một cuộc sống được thúc đẩy bởi những điều cao cả hơn, lâu bền hơn.

Trong tiếng Latin, adultus có liên quan đến động từ adolescere, có nghĩa là “lớn lên,” nhưng nó cũng bắt nguồn từ alere, có nghĩa là “nuôi dưỡng” hoặc “cho ăn.” Hậu tố thụ động tus chỉ trạng thái đã được cho ăn hoặc được nuôi dưỡng đến khi trưởng thành. Theo nghĩa này, adultus không chỉ là người đã trưởng thành mà còn là người có thể tự nuôi sống mình.

Điều này trái ngược với thuật ngữ infans, theo nghĩa đen có nghĩa là “không thể nói năng” và theo nghĩa mở rộng là không thể tự nuôi sống mình. Theo nhiều cách, tất cả đều liên quan đến những gì một người có thể làm bằng miệng của mình – hoặc là cho ăn hoặc là nói năng đúng cách.

Thánh Augustinô sử dụng từ nguyên này trong Tự Thuật, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuyển đổi từ thời thơ ấu thiêng liêng, trạng thái phụ thuộc và chưa trưởng thành, sang trạng thái trưởng thành về mặt thiêng liêng, trạng thái tự duy trì và hiểu biết chín chắn. Đó là một hành trình từ khi được cho ăn đến khi trở thành người nuôi dưỡng, theo cả nghĩa thể chất và tinh thần.

Con người nội tâm như thước đo của sự trưởng thành

Cuối cùng, Thánh Augustinô gắn kết tuổi trưởng thành với khái niệm của ngài về con người nội tâm – một bản ngã tồn tại qua nhiều biến đổi của cuộc sống, luôn tìm kiếm một hình thức tồn tại sâu sắc hơn, ổn định hơn. Bản ngã bên trong này là một trạng thái tâm lý, đúng vậy, nhưng nó cũng chính là cốt lõi của bản thể một con người: nơi chứa đựng ký ức và khát vọng, nơi mà sự trưởng thành thực sự bén rễ.

Tóm lại, tuổi trưởng thành đối với Thánh Augustinô không phải là một trạng thái tĩnh mà là một quá trình liên tục để trở nên grandius – vĩ đại hơn, trọn vẹn hơn, hoàn thiện hơn. Đó là một hành trình từ sự sao nhãng đến sự tập trung, từ sự phân tán đến sự thống nhất, từ sự tồn tại đơn thuần đến cuộc sống đích thực. Đối với Thánh Augustinô, việc nên người trưởng thành là đứng thẳng theo nghĩa trọn vẹn nhất, bắt nguồn từ tình yêu và nhận thức về Thiên Chúa.

Tác giả: Daniel Esparza – Nguồn: Aleteia (19/5/2025)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên