Ơn thao thức: Suy nghĩ và sống theo cách của Thánh Augustinô

Hơn cả một triết lý, tư tưởng của Thánh Augustinô là một cách để hiện hữu trên thế giới: với một trái tim cháy bỏng, một tâm trí cởi mở và đôi chân luôn trên con đường hướng đến tình yêu không bao giờ mất đi.

Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên chúng con cho chính Chúa, và tâm hồn chúng con luôn khắc khoải cho đến khi chúng được nghỉ yên trong Chúa.” Chúng ta đã nghe câu nói này của Thánh Augustinô bao nhiêu lần rồi? Nó tóm kết rất hay về các tu sĩ Dòng Thánh Augustinô: những người bước đi trong thao thức, những người tìm kiếm không biết mệt mỏi, những anh chị em của Chân Lý.

Các tu sĩ Dòng Thánh Augustinô không chỉ tuân theo một triết lý hay thần học cụ thể. Họ là những người đón nhận một cung cách sống trên thế giới. Tu sĩ Dòng Thánh Augustinô thì suy nghĩ từ vết thương của ham muốn: ham muốn sâu sắc không được thỏa mãn bằng thành công, sự ngưỡng mộ hay quyền lực, mà chỉ bằng Tình Yêu không bao giờ mất đi. Đối với họ, sự thao thức là một ân sủng: nó ngăn cản họ ổn định, thúc đẩy họ tiến lên và biến họ thành những người hành hương của tâm hồn.

Thánh Augustinô không phải là một vị thánh của những câu trả lời dễ dàng, mà là của những câu hỏi cháy bỏng. Sự hoán cải của ngài không phải là ngã ngựa, mà là một hành trình dài đấu tranh nội tâm, sai lầm, tìm kiếm, tình bạn, mất mát. Và chính đặc tính nhân văn này của ngài tiếp tục định hình cách thức suy nghĩ nơi những người con tinh thần của ngài: không phải với sự cứng nhắc của những người tự cho mình là chủ nhân của chân lý, mà với lòng khiêm nhường của những người biết rằng chân lý ôm trọn họ từ bên trong. Do đó, đối với tu sĩ Dòng Thánh Augustinô, suy nghĩ không phải là tích lũy ý tưởng, mà là để bản thân được biến đổi bởi chúng. Đó là bước vào mầu nhiệm của Thiên Chúa với một tâm trí cháy bỏng và một trái tim rộng mở.

Suy nghĩ này không phát triển trong sự cô độc. Nó nảy sinh trong đời sống cộng đoàn. Sống với người khác, chia sẻ bàn ăn, bánh mì, lời cầu nguyện, quyết định, sự thinh lặng, sự khác biệt… không phải là sự tô điểm cho ơn gọi tôn giáo của mình, mà là cốt lõi sống còn của nó. Thánh Augustinô thành lập các cộng đoàn không phải là những phòng thí nghiệm về mặt xã hội, mà là những phòng thí nghiệm của tình yêu. Bởi vì ngài biết – và đã trải nghiệm trực tiếp – rằng không ai được cứu độ một mình, chân lý phải được tìm kiếm cùng nhau, và tình yêu được hiện thực hóa trong cuộc sống hàng ngày. Do đó, suy nghĩ như một tu sĩ Dòng Thánh Augustinô là để cho bản thân được hình thành bởi người khác, để biết mình là một phần của “chúng ta” trên hành trình hướng đến Thiên Chúa.

Hơn nữa, tâm trí của các tu sĩ Dòng Thánh Augustinô thì khao khát ý nghĩa. Họ bị thách thức bởi những câu hỏi của mọi thời đại. Họ đau khổ vì nỗi đau khổ của thế giới. Họ không ẩn náu trong các phòng thánh, cũng không dựng lên những bức tường giáo thuyết để bảo vệ mình khỏi sóng gió. Ngược lại: họ ra ngoài để gặp gỡ nó. Bởi vì nếu Thiên Chúa ở trong tâm hồn con người, thì mọi nền văn hóa, mọi khuôn mặt, mọi câu chuyện đều là một nơi của thần học. Từ Hippo đến những góc tối bị lãng quên nhất của hành tinh, các tu sĩ Dòng Thánh Augustinô là người gieo mầm đối thoại. Họ thích học hỏi không phải vì sự phù phiếm về mặt trí tuệ, mà vì niềm đam mê Chân Lý. Từ “docere” – dạy dỗ – có ý nghĩa sâu sắc đối với họ: đó là dẫn dắt người khác đến với con người thật của mình, và trên hành trình đó, để bản thân cũng được dạy dỗ.

Nhưng tất cả những điều này, mọi thứ – nội tâm, cộng đoàn, tìm kiếm, học hỏi – chỉ có ý nghĩa nếu có tình yêu. Thánh Augustinô đã nói mà không chút do dự: tiêu chuẩn của đời sống Kitô hữu là tình yêu. Không phải tình yêu lý thuyết, mà là tình yêu cụ thể, đòi hỏi, dịu dàng và kiên định cùng một lúc. Do đó, suy nghĩ như tu sĩ Dòng Thánh Augustinô chính là yêu. Yêu bằng trí tuệ, yêu bằng hành động, yêu bằng sự kiên nhẫn, yêu ngay cả khi người kia không đáp lại. Bởi vì trong tình yêu, Thánh Augustinô nói, chứa đựng thước đo sự trưởng thành về mặt thiêng liêng của chúng ta.

Trong thời đại của chúng ta, nơi sự phân mảnh ngự trị, nơi tự do bị nhầm lẫn với sự cô lập và kiến ​​thức bị nhầm lẫn với thông tin, tư tưởng của Thánh Augustinô có thể là ngọn hải đăng. Không phải để áp đặt, mà là để soi sáng. Không phải để giành chiến thắng trong các cuộc tranh luận, mà là để xây dựng sự hiệp thông. Các tu sĩ Dòng Thánh Augustinô, khi suy nghĩ, khi rao giảng, khi viết, khi thinh lặng, đều đang nói bằng cuộc sống của mình: “Đây là một tâm hồn không ngừng nghỉ vẫn tìm kiếm Thiên Chúa.”

Và đó là hy vọng của chúng ta. Không phải sự chắc chắn về việc đã đi đến nơi, mà là niềm vui khi tiếp tục bước đi. Bởi vì cuộc hành trình, khi được thực hiện cùng với những người khác và với một trái tim rộng mở dành cho Thiên Chúa, đã là một hình thức đến nơi.

Ngày nay, theo sự quan phòng của Thiên Chúa, Giáo Hội có một vị Giáo hoàng mang trong mình sự thao thức đó nơi tâm hồn: Đức Lêô XIV. Một tu sĩ Dòng Thánh Augustinô, trong trái tim, trong suy nghĩ và trong cuộc sống, ngài liên tục nhắc nhở chúng ta, bằng hành động và lời nói, rằng Kitô giáo không phải là một học thuyết khép kín, mà là một cuộc tìm kiếm sống động. Cách chăn dắt của ngài – gần gũi, táo bạo, chiêm niệm và nhân bản sâu sắc – là sự phản ánh truyền thống của Thánh Augustinô về việc không sợ những câu hỏi, yêu mến chân lý và tin tưởng vào sức mạnh biến đổi của tình yêu.

Tác giả: Juan Francisco Miguel – Nguồn: Exaudi (19/5/2025)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

nguồn: giaophanvinhlong.net