Ngày 160 (09.06)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Phố xá yên ắng vào một buổi trưa hè bỗng chợt bị tiếng khóc kêu la thảm thiết của một đứa trẻ chạy trên đường làm mọi người tỉnh giấc. Đằng sau em là một phụ nữ rượt theo, cũng kêu gào to tiếng bắt em gái phải dừng lại. Hỏi ra biết rằng, đó là người mẹ của em. Vì một sơ xuất em đã đánh mất đi một số tiền nhỏ mẹ đưa, và mẹ không tin em đánh mất, nên tra hỏi em, đánh em, bắt em phải nói sự thật và tìm cách để tìm lại số tiền. Vùng vằng trong nỗi đau, em đã chạy ra khỏi nhà và kêu than với tiếng khóc thật to trong xóm làng.
Một anh thanh niên đang ngồi bán hàng bên đường, nghe thấy tiếng quát tháo của người mẹ, tiếng khóc của em gái, anh liền chạy ra và nói em dừng lại, nghe em nói về sự việc, anh liền thương cảm lấy chút tiền lời trong sở hụi hôm đó và gởi cho em gái, để em đưa lại cho mẹ mình. Nhờ một chút cử chỉ nhân hậu của người thanh niên, mà bầu khí yên ắng bình an lại trở về với phố xá.
Câu chuyện đơn sơ làm hiển lộ nét đẹp của hoa quả thứ năm của Thần Khí. Đó là nhân hậu (x.Gl 5,22). Đức cố Hồng Y Martini chia sẻ về nhân đức nhân hậu qua việc chiêm ngắm Thiên Chúa: “Nhân hậu trước hết là thái độ của Thiên Chúa đối với loài người, là cách mà Chúa đối xử với chúng ta, theo lời Chúa Giêsu: Người vẫn nhân hậu với phường vô ân và quân độc ác (Lc 6,35). Chúng ta có thể nói Chúa đối xử nhân hậu với người đã đối xử xấu, và thái độ này của Người là nguồn cội của mọi hành động nhân hậu và ân cần của con người. Đó là cách đối xử mà Chúa Giêsu thể hiện khi Người mời những người tội lỗi, những người bị khai trừ và những kẻ không ai muốn đoái hoài cùng ngồi chung bàn ăn với Người. Đó là cách ứng xử chủ động và sáng tạo”. Lật các trang sách Tin Mừng, có lẽ ai ai trong chúng ta cũng sẽ nhắc tới dụ ngôn người Samaritanô nhân hậu, khi bàn về đức tính nhân hậu. Trong Tông huấn “Tất cả là anh em” Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc đến dụ ngôn này: “Mỗi ngày, chúng ta phải quyết định trở thành người Samaritanô nhân hậu hay thành những người vô cảm thờ ơ. Và nếu chúng ta chịu nhìn vào lịch sử cuộc sống của chính mình và của toàn thế giới, tất cả chúng ta đều giống, hay từng giống, mỗi nhân vật trong câu chuyện dụ ngôn. Tất cả chúng ta đều có trong mình một điều gì đó của người đàn ông bị thương, một điều gì đó của tên cướp, một điều gì đó của những người qua đường, và một điều gì đó của người Samaritanô nhân hậu” (số 69). Nhìn lại bản thân mình, nhân đức nhân hậu đang sống động thế nào trong ta? Gặp người nghèo nàn, đói khát, khủng hoảng, khổ đau, bệnh hoạn, ta có thái độ nào? Thánh Giáo Phụ Giêrônimô mời gọi ta luôn nhìn thấy Chúa Giêsu nơi anh chị em bất hạnh để sống lòng nhân hậu: “Mặc quần áo cho Chúa Kitô nơi thành phần nghèo khổ đói rách, thăm viếng Chúa nơi thành phần khổ đau, nuôi dưỡng Người nơi thành phần đói khát, tiếp đón Người nơi thành phần vô gia cư” (Đức Benedicto XVI. Giáo Lý về thánh Giêrônimô).
Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban cho chúng con hoa quả nhân hậu của Chúa. Lạy Mẹ Maria và lạy thánh Giáo Phụ Giêrônimô, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Với lòng nhân hậu, mời bạn giúp đỡ người hành khất và an ủi ai đang đau bệnh.
Nguồn: Dòng Tên