
Có đôi khi, giữa một buổi chiều bình thường, ta chợt nhìn một chiếc lá rơi mà thấy lòng mình se lại. Không phải vì chiếc lá ấy quá đặc biệt, mà vì nó gợi về một điều đã xa – một mùa thu nào đó của tuổi trẻ.
Tuổi trẻ của ta – từng ngỡ là vĩnh viễn – giờ chỉ còn lại trong ký ức, như những chiếc lá vàng lặng lẽ lìa cành. Có lẽ ai cũng đã từng có một mùa thu của riêng mình: nơi hồn nhiên bắt đầu rơi khỏi tầm tay, nơi con người bắt đầu học cách yêu, cách buông, và cách chịu đựng.
Ngày đời cứ thế trôi đi, từ những tháng năm cắp sách, những tiếng cười hồn nhiên trong sân trường, đến khi trái tim lần đầu biết thổn thức. Tình yêu tuổi trẻ đến nhẹ nhàng như một làn gió, dịu dàng, trong sáng, và rồi cuốn đi mọi thứ – cả niềm vui, nỗi buồn, và những phút giây ta lạc lối trong chính cảm xúc của mình.
Tình yêu khi ấy không ồn ào, không rực rỡ, nhưng đủ để ta khắc ghi. Không dài lâu, nhưng đủ để mỗi khi nhớ lại, tim vẫn chùng xuống một nhịp.
Có thể, ta không giữ được tuổi trẻ ở lại. Nhưng tuổi trẻ ấy – với những vụng dại, ngây thơ và cả những giấc mơ chưa trọn – đã từng là một phần trong đời. Một phần tươi đẹp, mơ hồ, và không thể nào lặp lại.
Bởi thế, có những mùa thu không chỉ rơi lá…
Mà còn rơi cả những đoạn đời ta không thể gọi tên.
Và điều khiến ta day dứt nhất,
Không phải là thứ gì đã mất đi –
Mà là một thời tuổi trẻ đã qua quá nhanh,
Khi ta chưa kịp sống hết mình cùng nó.
Joshkimt