Ngày 182 (01.07)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

“Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” (Mc 10,17). Câu hỏi của một người trẻ giàu có đặt ra với Chúa. Chúa đã nói gì với người trẻ giàu có? Trước hết Chúa đưa thanh niên về lại những điều luật căn bản trong 10 điều răn: “Hẳn anh biết các điều răn: Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thảo kính cha mẹ” (Mc 10,18). Những điều răn căn bản này được người trẻ giàu có này đón nhận và sống thật đẹp, đến nỗi “Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến” (Mc 10,21). Ánh mắt của Chúa đã nhìn đến anh và Chúa đem lòng yêu mến anh, vì anh diễn tả tinh thần đơn sơ, chân thành, trung thực và đạo đức cùng lòng khao khát đi tìm Chúa, cụ thể qua đời sống giữ các điều răn. Tiếp đến, Chúa mời gọi người trẻ giàu đáp lại, với điều bất ngờ Chúa nói với anh: “Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi” (Mc 10,21).

Trong câu nói của Chúa hàm chứa một lời mời gọi mạnh mẽ được biểu lộ qua cách thức mệnh lệnh cách: “Hãy đi bán” và “hãy cho người nghèo” và “hãy đến theo Tôi”. Đó là một lời mời gọi mạnh mẽ thúc đẩy người trẻ giàu “bước ra khỏi mình”, bước ra khỏi cái vướng víu của mình, ra khỏi điều mà anh đang bám chặt là tiền bạc của cải vật chất. Đây là bước đi rất khó khăn và đòi hỏi: Anh chọn lựa và quyết định thế nào? Bước ra khỏi điểm tựa an toàn của anh là của cải và chỉ chọn Chúa là điểm tựa duy nhất hay anh vẫn theo bước con đường của anh. Kết cục câu chuyện ai cũng biết. Người trẻ lẳng lặng bỏ đi, không theo tiếng gọi của Chúa, mà trở về với kho tàng vật chất lớn lao của anh.

Trong thế kỷ thứ 4 cũng có một người trẻ là Antôn, cũng đã nghe lời Chúa Giêsu: “hãy đi và bán những gì anh em có lấy tiền cho người nghèo … rồi đến theo Tôi”, ngài đã hiểu nó như một tiếng gọi để trốn khỏi áp lực của thế gian. Ngài rời khỏi gia đình, sống nghèo khó trong một túp lều cạnh làng, lao động chân tay và cầu nguyện. Nhưng chẳng mất chốc, ngài nhận ra rằng cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Ngài phải đối diện trực tiếp với kẻ thù của mình – giận dữ và tham lam, và để chính mình được hoàn toàn biến đổi thành một con người mới. Cái tôi cũ giả tạo phải chết đi và con người mới phải được sinh ra. Vì thế, Antôn đã rút lui vào nơi cô tịch của sa mạc hoàn toàn. (Trích từ Henri Nouwen. Con Đường Tâm Hồn. Linh đạo Các Tổ Phụ và Tổ Mẫu Sa Mạc. Trong phần “Lò luyện của sự biến đổi”). Sau này, Antôn trở thành một vị thánh, một tổ phụ cho đời sống ẩn tu trong sa mạc. Hai hình ảnh trên để lại điều gì cho bạn và tôi? Ta vẫn đang bám chặt vào cái tôi, vào kho tàng dưới đất thấp này? Làm sao ta có thể ra khỏi mình, để trở nên thanh thoá tự do cho Thiên Chúa và Nước Trời?

Lạy Chúa, xin giúp chúng con, để không bám víu vào bất cứ gì ở trần thế, hầu chúng con mới thanh thoát tự do sống cho Chúa, và cho ơn cứu độ và đời sống vĩnh cửu bên Chúa. Lạy Mẹ Maria, Mẹ của chúng con và thánh Giáo Phụ Antôn, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày

Bạn đang bám víu vào điều gì ở trần thế? Xin Chúa cho bạn thanh thoát và tự do cho Chúa.

Nguồn: Dòng Tên