Ngày 185 (04.07)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Một trong những câu chuyện rất đẹp trong Tin Mừng là cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và người phụ nữ ngoại giáo, người Canaan. Chuyện kể rằng, bà có một đứa con gái bị quỷ ám, vừa nghe nói đến Chúa Giêsu tốt lành nhân hậu và quyền năng, bà liền chạy đến và sấp mình dưới chân Chúa để xin giúp đỡ: “Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!” (Mt 15,22). Chúa phản ứng thế nào? Trước hết Chúa in lặng, sau đó Chúa nói: “Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ítraen mà thôi” (Mt 15,24). Mời bạn đặt mình trong vị trí và bối cảnh sống của người phụ nữ. Trong đau khổ cầu xin Chúa giúp, bạn nghe Chúa trả lời như vậy, tâm hồn của bạn ra sao? Tính tự ái của bạn có nổi lên không? Bạn có bực bội về việc Chúa như đang phân biệt chủng tộc hay không? Còn người phụ nữ này thì hoàn toàn khác, không tự ái, luôn kiên nhẫn và khiêm nhường kêu xin với niềm tin tưởng vào Chúa Giêsu. Bà không bỏ cuộc, lời từ chối của Chúa còn thanh luyện bà hơn, và bà tiếp tục cầu xin với thái độ khiêm tốn hơn nữa: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!” Trước lời cầu xin lần thứ hai này Chúa lại nói: “Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con” (Mt 15,24). Trở về với việc bạn đóng vai của người phụ nữ, bạn có bị sốc khi nghe, có tự ái buông xuôi không cần kêu xin nữa hay không? Còn chị phụ nữ thì sao? Chị nói lời thật tuyệt vời từ sâu thẳm của lòng khiêm tốn: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống” (Mt 15,27). Với tất cả sự khiêm tốn và kiên trì, người phụ nữ Canaan đón nhận lời Chúa nói. Vâng, dù là chó con mà được hưởng tấm bánh vụn từ trên bànchủtốtlànhrơixuống,cònhơnlàbịquỷdữchếngựvàtànphácảđời. ĐứccốHồngY Martini giải thích rất sâu sắc về người phụ nữ: “Trước hết, sức mạnh của tình thương hoạt động trong các bà mẹ. Bà có thể có phản ứng xấu trước câu trả lời của Chúa Giêsu nói với bà. Bà vẫn cảm thấy bị tổn thương và sẽ đi đến hành động đầy phẫn nộ, hoặc còn có thể phàn nàn và giải thích cái cảm tính thất vọng của bà. Thế mà không! Chắc chắn dù bà đã chịu đựng và bỏ qua thái độ đó, vì bà không quan tâm đến chính mình mà chỉ nghĩ đến đứa con đau đớn của mình… Tràn đầy tình thương đối với con gái mình, bà đã quên đi chính mình, tự nhún mình xuống, khiêm tốn để con giái bà được chữa lành. Bà đã cầu xin, lời năn nỉ rất cuốn hút; bà đã có khả năng biến chuyển rất chính xác hình ảnh con cái và các chó con do Chúa Giê-su xử dụng, Đó là một lòng thương xót uy lực và sáng tạo!” Khiêm nhường không tự ái là cách sống ta cần có, ta cần bước ra “tính tự ái” vô duyên, để mặc lấy tinh thần khiêm tốn và bám chặt vào Chúa. Đó là điều mà linh mẫu Sa Mạc Amma Maria nhắn nhủ: “Tính tự ái đã làm sụp đổ bao nhiều cây dừa nhân đức. Nếu người ta nói chúng ta là phái yếu thì chúng ta cần phải đặt sức mạnh của mình nơi Chúa Kitô.” (Maria Sira Carrasquer. Các Sư Mẫu trên sa mạc).
Lạy Chúa, xin cho chúng con trái tim khiêm nhường của Chúa, và giúp chúng con trở nên thanh thoát với chính con, đặc biệt thanh thoát với tính tự ái vô duyên thường đến.
Lạy Mẹ Maria khiêm nhường và hiền hậu, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Để bước ra khỏi tính tự ái, bạn tập sống im lặng nhiều hơn, lắng nghe và khiêm tốn hơn.
Nguồn: Dòng Tên