Ngày 198 (17.07)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Chính vì vậy, mà thánh Giacôbê tông đồ đã nhắc nhở các tín hữu chú ý trước hết đến mối nguy hiểm của cái lưỡi gây ra: “Cái lưỡi cũng vậy: nó là một bộ phận nhỏ bé của thân thể, mà lại huênh hoang làm được những chuyện to lớn. Cứ xem tia lửa nhỏ bé dường nào, mà làm bốc cháy đám rừng to lớn biết bao! Cái lưỡi cũng là một ngọn lửa, là cả một thế giới của sự ác” (Gc 3,5). Thánh Biển Đức biết rõ mối nguy này, nên ngài dạy dỗ trong tu luật: “Canh giữ miệng khỏi lời xấu xa hay ác độc. Không ham nói nhiều. Không nói chuyện phù phiếm diễu cợt. Không ham cười nhiều hoặc cười ầm ĩ” (Tu luật thánh Biển Đức. Chương 4. Những khí cụ làm việc lành).
Như thế, phải chăng ta cần có phân định thiêng liêng trong lời ăn tiếng nói, để khi lời ta nói ra không gây ảnh hưởng xấu, không làm ta mất tư cách, không bị người khác coi là rởm. Sách Huấn Ca nói lên giá trị của phân định trong lời ăn tiếng nói: “Sàng rồi, trấu ở lại sàng, nói ra, cái dở rõ ràng thấy ngay. Có thử lửa mới biết bình thợ gốm, nghe chuyện trò, biết ai rởm ai hay. Xem quả thì biết vườn cây, nghe lời miệng nói biết ngay lòng người. Chớ vội khen, khi người chưa lên tiếng: muốn biết người, phải nghe miệng nói năng” (Hc 27,4-7).
“Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Ai cũng biết câu tục ngữ ca dao nhẹ nhàng thâm thuý này nhắc nhở ta cần chú ý đến lời ăn tiếng nói. Lời nói thì dễ tuôn ra, nhưng hậu quả của lời nói thì khó mà lường trước được, vì vậy có rất nhiều trường hợp vì lời nói không đẹp, không tốt, nên gây ra biết bao căng thẳng, đau khổ, tổn thương và đổ vỡ.
Chúa Giêsu cũng đưa ra một dụ ngôn ngắn gọn để ta chú ý phân định lời ăn tiếng nói: “Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình ; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra” (Lc 6,45). Với dụ ngôn ngắn ngủi này Chúa ví von cái tâm tốt đối diện với cái tâm xấu. Và tâm xấu hay tâm ta tốt trong một khoảng khắc, một lúc nào đó, sẽ bộc lộ qua lời nói. Có những trường hợp bên ngoài tỏ ra rất đạo đức thánh thiện, và rất có tư cách, nhưng bỗng chợt một lúc nào đó, lời người đó thốt lên lại chất chứa đủ vị chua cay đắng, tràn đầy nhẫn tâm, ganh tỵ, soi mói, đả phá, giận giữ và thù hận. Đó là lúc ta cần phân định cho rõ, cần làm chủ cảm xúc và lời nói của mình. Ông bà ta vẫn nói: “Thiện căn bởi tại lòng ta”. Vì thế, ta cần giữ cho tâm mình được an, tâm mình gần bên Chúa, tâm mình luôn hướng theo thánh ý và huấn lệnh của Chúa, có như thế những gì thốt ra từ miệng lưỡi, đều là những lời đem lại bình an, niềm vui và hạnh phúc cho người khác và cho bản thân.
Lạy Chúa, xin thánh hoá miệng lưỡi chúng con, để chúng con “nói không” với những lời nói tiêu cực, xấu xa, và chỉ chú ý dùng lời nói hoà nhã, bình an tràn đầy yêu thương.
Lạy thánh Giacôbê tông đồ và thánh Viện Phụ Biển Đức, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Cổ nhân dạy “Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói”. Hôm nay, ta im lặng nhiều hơn nói và chỉ nói sau khi đã suy nghĩ phân định để nhận ra điều Chúa muốn ta nói đưa lại bình an và niềm vui.
Nguồn: Dòng Tên