LÊN HÀNG ĐẦU HAY XUỐNG HÀNG CHÓT

Trong Tin Mừng, câu nói “Và kìa có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót” (Lc 13: 30) vang lên như một thách đố đối với mọi giá trị trần thế. Câu nói này không chỉ là một lối nói ẩn dụ hay một lời an ủi động viên hời hợt, một lời nói ngược ngạo, nhưng là một mạc khải về giá trị căn bản của Nước Trời, về trật tự mới trong Nước Thiên Chúa, nơi đó sự khiêm nhường, tình yêu và phục vụ được tôn vinh, còn quyền lực, danh vọng chóng qua sẽ bị đảo ngược.

Chính vì thế, để hiểu trọn vẹn ý nghĩa câu nói ấy, chúng ta cần nhìn lại cách Chúa Giêsu đảo ngược các chuẩn mực thế gian và khai mở một tầm nhìn mới về thành công, giá trị và vinh quang trong Nước Thiên Chúa.

  1. Kỳ vọng nơi trần gian bị đảo ngược trong Nước Trời

Trong xã hội loài người, người ta thường đánh giá “người đứng đầu” dựa vào những thành tựu hữu hình, đong đếm và định giá được: tiền bạc, danh tiếng, quyền lực. Ai có nhiều ảnh hưởng thì được kính nể, ai thất bại thì dễ bị coi thường. Nhưng Chúa Giêsu lại đảo ngược: “Nhưng giữa anh em thì không được như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người” (Mc 10: 43-44).

Trong Nước Trời, thước đo không phải là thành công trần thế, mà là tình yêu và phục vụ. Đỉnh cao của bài học này chính là việc Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ: “Rồi Chúa Giêsu đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau” (Ga 13: 5). Trong văn hóa Do Thái, việc rửa chân vốn dành cho người đầy tớ thấp hèn nhất. Thế mà Chúa Giêsu đã làm công việc ấy để dạy môn đệ rằng tình yêu lớn nhất là tự hạ và phục vụ: “Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau” (Ga 13: 14).

Thánh Augustinô đã viết: “Kiêu ngạo là khởi đầu của tội lỗi. Và kiêu ngạo là gì nếu không phải là sự khao khát sự tôn vinh quá đáng? Và đây chính là sự tôn vinh quá đáng – khi linh hồn từ bỏ Đấng mà nó phải gắn bó làm cứu cánh, và trở thành một dạng cứu cánh cho chính nó” (Augustine of Hippo, City of God). Trong một lá thư của mình, Ngài viết: “Con đường đến với Chúa Kitô trước tiên là bằng sự khiêm nhường, thứ hai là bằng sự khiêm nhường, thứ ba là bằng sự khiêm nhường” (Thư 118:22). Ngài cũng nói, “Chính sự kiêu ngạo đã biến các thiên thần thành ác quỷ; chính sự khiêm nhường làm cho con người thành thiên thần.”

Thánh Tôma Aquinô định nghĩa điều này: “Sự khiêm nhường có nghĩa là nhìn nhận bản thân mình như Chúa nhìn nhận chúng ta: biết rằng mọi điều tốt đẹp chúng ta có đều đến từ Ngài như một món quà tinh khiết” ( Tổng luận Thần học, q.161).

Như thế, trong mắt thế gian những người khiêm hạ là “những kẻ chót hết”, nhưng trong Vương quốc Thiên Chúa, họ lại là “những kẻ đứng đầu”. Điều thế gian coi là “hèn mọn” lại chính là vinh quang trong Nước Trời.

  1. Ân sủng và lòng thương xót của Thiên Chúa

Dụ ngôn những người thợ vườn nho (Mt 20: 1-16) cho thấy: ngay cả những người đến sau cùng vẫn được lãnh nhận phần thưởng. Ở đây, Chúa Giêsu khẳng định: ơn cứu độ là hồng ân cho không, không do công trạng. Những ai bị bỏ rơi, tưởng chừng không có cơ hội, vẫn có thể được đón nhận vào Nước Chúa.

Lòng thương xót của Thiên Chúa không chỉ tha thứ, mà còn biến đổi. Nhiều vị thánh đã từng là “người đứng chót” trong mắt thế gian. Phaolô từng bắt bớ Giáo Hội, nhưng lại trở thành “tông đồ dân ngoại”. Augustinô từng đắm chìm trong dục vọng, nhưng sau đó trở thành một trong những vị thánh vĩ đại nhất.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô viết: “Không ai được nghĩ rằng lời mời gọi này không phải dành cho mình, vì không một ai bị loại trừ khỏi niềm vui mà Chúa Giêsu đem đến. Chúa không làm thất vọng những ai chấp nhận sự liều lĩnh này; mỗi khi chúng ta bước một bước đến gần Chúa Giêsu, chúng ta hiểu ra rằng Ngài đang ở đó, đang mở rộng vòng tay chờ đón chúng ta” (Evangelii Gaudium, số 3).

Như thế, những “người đứng đầu” theo thế gian, tự mãn, kiêu căng, có thể bị hạ xuống, còn những kẻ bị bỏ rơi nhưng biết khiêm hạ bước đến gần Chúa Giêsu lại được nâng lên.

  1. Sống Tin Mừng hôm nay

Chúa Giêsu nhắc tín hữu rằng mọi vinh quang thế gian chỉ là tạm bợ. Như Thánh Phaolô dạy: “Điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới, đó lại là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai mến yêu Ngài” (1 Cr 2: 9).

Điều này giúp Kitô hữu bớt bám víu vào của cải hay thành công chóng qua, và hướng lòng về phần thưởng vĩnh cửu. Câu nói “những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu” là một lời kêu gọi hành động. Kitô hữu không chỉ thụ động chờ đợi ân sủng, mà còn được mời gọi sống yêu thương, khiêm nhường, phục vụ. Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã chọn “con đường thơ ấu thiêng liêng”: làm những việc nhỏ với tình yêu lớn. Chính sự bé nhỏ và khiêm hạ ấy lại làm cho ngài trở nên một trong những thánh tiến sĩ Hội Thánh.

Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI từng nói: “Vương quốc của Thiên Chúa hoàn toàn khác; nó không được xây dựng trên vũ khí và bạo lực…Con đường đến Thập Giá trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết; ở đó, trong hành động yêu thương tột bậc, vương quốc đã hứa, vương quốc Thiên Chúa, sẽ tỏa sáng… Chúa Giêsu thiết lập vương quốc của Ngài không phải bằng chiến tranh, mà bằng sự yếu đuối bề ngoài nhưng đầy tình yêu ban sự sống. Vương quốc của Thiên Chúa là một vương quốc hoàn toàn khác biệt với các vương quốc trần gian.., đó là một vương quốc công lý, tình yêu và hòa bình. Bất cứ ai mở lòng đón nhận tình yêu đều nghe được chứng từ này và đón nhận nó với đức tin, để vào vương quốc của Thiên Chúa” (Bài giảng lễ trọng kính Chúa Kitô Vua, 25 tháng 12 năm 2012).

Trong xã hội ngày nay, nhiều người bị cuốn vào “văn hóa thành tích”: phải nổi bật, phải giàu có, phải thành công. Điều này dễ làm ta quên mất rằng giá trị thật sự không nằm ở những gì ta có, mà hệ tại ta là ai trước mặt Thiên Chúa. Câu nói của Chúa Giêsu là một liều thuốc giải độc: nó giải phóng con người khỏi áp lực chạy theo danh vọng, và nhắc rằng điều Chúa tìm kiếm là con tim khiêm nhường.

Trong đời sống Giáo Hội, câu nói này cũng có sức thanh luyện. Những ai giữ vai trò lãnh đạo được nhắc nhớ rằng quyền bính trong Hội Thánh là để phục vụ, không phải để thống trị.

Đối với những người cảm thấy mình bị thiệt thòi, người nghèo, người bệnh tật, người bị xã hội gạt bỏ, lời Chúa Giêsu là một niềm hy vọng lớn lao: trong mắt Ngài, họ không bị bỏ quên, nhưng lại có một vị trí danh dự trong Nước Trời.

Tinh thần của Chúa Giêsu không chỉ hiện diện trong những sự kiện lớn lao, mà còn trong chính cuộc sống thường ngày, qua những con người thầm lặng, khiêm tốn. Và đôi khi, chính họ lại là những người lên hàng đầu trong Nước Trời.

Câu nói “những kẻ chót sẽ nên đầu, những kẻ đầu sẽ nên chót” là một kim chỉ nam cho người Kitô hữu, kêu gọi chúng ta:

  • Từ bỏ quan niệm thành công thuần túy thế tục.
  • Đặt giá trị nơi lòng khiêm nhường, yêu thương, phục vụ.
  • Tin tưởng vào ân sủng biến đổi của Thiên Chúa.
  • Sống hướng về phần thưởng vĩnh cửu.

Như lời Chúa Giêsu: “Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi” (Mt 6: 19-20).

Khi sống như thế, chúng ta sẽ cảm nghiệm được một sự đảo ngược tuyệt vời: cái “chót hết” trong mắt thế gian lại là cái “đầu tiên” trong mắt Thiên Chúa, và chính đó là niềm vui đích thực của người môn đệ.

Xin Chúa cho chúng con biết chọn sống khiêm nhường và phục vụ trong đời thường, để dù có thể bị xem là “chót hết” trong mắt thế gian, chúng con vẫn được Chúa nhìn nhận là “đứng đầu” trong Nước Trời, nơi tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa ngự trị muôn đời.

Phêrô Phạm Văn Trung

nguồn:daobinn.com