Ngày 281 (08.10)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

“Nỗi ưu phiền theo kiểu thế gian thì gây ra sự chết” (2Cr 7,10)”. Thánh Phaolô nhắc đến

nỗi buồn theo kiểu thế gian, nhưng cụ thể là gì? “Chính xác là nỗi buồn mà con người ngày nay dường như phải chịu đựng – một nỗi buồn dẫn đến chán nản, thờ ơ, tuyệt vọng hoặc thậm chí gây hấn, đầu hàng trước bất cứ triển vọng hoán cải nào. Nỗi buồn thế gian như vậy xuất phát từ một trái tim đã mất hy vọng. Giáo Phụ Sa Mạc Evagrius đã nhận ra rằng nỗi buồn như thế thậm chí có thể trở thành ‘nhà tù của một dân tộc’, tức là nó có thể ảnh hưởng đến toàn bộ xã hội, và có thể biến thành viễn cảnh chung toàn cầu về một tương lai không còn hy vọng.”. ‘Nỗi buồn theo thế gian’ là một phản ứng quá đáng trước cái ác, khiến cho trở nên tuyệt vọng, mất hoàn toàn hy vọng vào sự quan phòng của Thiên Chúa” (Krzysztof Bielinski, C.SS.R. Kiên nhẫn và cầu nguyện, hai cách thức để đối mặt với nỗi buồn).

Như thế, nỗi buồn theo kiểu thế gian muốn tách chúng ta ra khỏi Thiên Chúa, cướp mất niềm hy vọng của chúng ta, và dẫn chúng ta vào trong hố sâu đen tối của thất vọng. Trước nỗi buồn nguy hiểm này, bạn và tôi nên có thái độ gì? Điều quan trọng là ta luôn giữ đôi mắt hướng về Thiên Chúa là Cha, là Mục Tử Nhân Lành. Chúa mời gọi ta kiên nhẫn và trung thành giữ vững niềm hy vọng vào Chúa. Chắc chắn Chúa lên đường tìm chúng ta, như trong dụ ngôn con chiên bị mất có viết: “Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất? Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai” (Lc 15,4-5). Thánh Giáo Phụ Ambrôsiô có lời thật đẹp chan chứa hy vọng về hình ảnh Chúa vác chiên trên vai: “Ta hãy vui mừng, vì con chiên đã lạc trong Adam, giờ đây được nâng lên trên bờ vai của Đức Kitô. Bờ vai của Đức Kitô là cánh tay của thập giá. Ở đó, tôi đã đặt xuống tội lỗi của mình. Tôi đã nghỉ ngơi trên bờ vai cao quý đó… Con Người đã đến để tìm kiếm và cứu những gì đã mất.” Ngài đã tìm kiếm tất cả, vì “như trong Adam, tất cả mọi người đều chết, thì cũng vậy trong Đức Kitô, tất cả sẽ được sống” (Ancient Christian commentary on scripture. Luke. S.244).

Giáo Phụ Evagriô cũng có lời khuyên hy vọng: “Khi chúng ta rơi vào nỗi buồn phiền của ma quỷ, ta cần chia tâm hồn ta đang khóc than ra làm hai. Một bên với ý hướng chủ động là ủi an, bên kia với ý hướng khác là được ủi an, như thế ta đang tự mình gieo mầm hy vọng tốt lành và cất lên lời mang sức chữa lành của Vua Đa Vít: Hồn tôi hỡi, cớ sao phiền muộn, xót xa phận mình mãi làm chi? Hãy cậy trông Thiên Chúa, tôi còn tán tụng Người, Người là Đấng cứu độ, là Thiên Chúa của tôi” (Tv 42,6) (Evagrius Ponticus. Der Praktikos. S.137). Ngoài ra, Evagriô còn khuyên: “Để chống lại nỗi buồn chán có thể lấy mất niềm hy vọng, ta lấy lời Thánh Vịnh sau để chống lại: Tôi vững vàng tin tưởng, sẽ được thấy ân lộc CHÚA ban trong cõi đất dành cho kẻ sống” (Tv 27,13)” (Evagrius Ponticus. Antirrhetitkos.S.139).

Lạy Đấng cứu chuộc chúng con, chúng con hết lòng trông cậy Chúa, xin Chúa củng cố niềm hy vọng của chúng con vào Chúa. Lạy thánh Giáo Phụ Ambrôsiô, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày

Nhẩm đi nhắc lại lời Thánh Vịnh: “Hồn tôi hỡi, cớ sao phiền muộn, xót xa phận mình mãi

làm chi? Hãy cậy trông Thiên Chúa”. Sau đó, ta tâm tình với Chúa.

Nguồn: Dòng Tên