Ngày 282 (09.10)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

“Nỗi buồn là một trong sáu cảm xúc cơ bản cùng với niềm vui, sự ngạc nhiên, sự sợ hãi, tức giận và sự ghê tởm. Nỗi buồn là một phản ứng cảm xúc tự nhiên khi chúng ta trải qua một sự kiện đau đớn và khó chịu. Chúng ta có thể đã trải qua điều đó khi mất đi người thân yêu, sau sự thất bại của một dự án quan trọng đối với chúng ta, sau những thay đổi khó khăn và không lường trước được. Nỗi buồn cũng có thể biểu hiện trong những tình huống mà ai đó có thể cảm thấy bị bỏ rơi, không được công nhận, không được thấu hiểu. Nỗi buồn có thể tấn công chúng ta khi đối mặt với những điều không chắc chắn và lo lắng” (Krzysztof Bielinski, C.SS.R. Kiên nhẫn và cầu nguyện, hai cách thức để đối mặt với nỗi buồn).

Chúa Giêsu cũng đã trải nghiệm nỗi buồn này, như trong biến cố ở Vườn Cây Dầu: “Người nói với các ông: “Anh em ngồi lại đây, trong khi Thầy cầu nguyện.” Rồi Người đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo. Người bắt đầu cảm thấy hãi hùng xao xuyến. Người nói với các ông: “Tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Hãy ở đây và canh thức với thầy” (Mc 14,32-34). Các Giáo Phụ nhấn mạnh đến nhân tính của Chúa Giêsu trong biến cố này, như Origen viết: “Trong giờ phút đối diện với cái chết, Chúa đã hãi hùng xao xuyến, như chính Chúa thú nhận khi nói: “Tâm hồn Thầy buồn đến chết được”. Cuối cùng, Chúa đã bị dẫn đến cái chết mà được coi là bất hạnh nhất trong tất cả mọi bất hạnh. Nhưng vào ngày thứ ba, Chúa sống lại” (Ancient Christian commentary on scripture. Mark. S.199).

Nhưng điều đặc biệt là khi Chúa rơi vào tình trạng hãi hùng xao xuyến và “buồn đến chết được”, điều Chúa làm là canh thức và cầu nguyện. Như thế, dù buồn phiền và đau khổ xâm chiếm, Chúa Giêsu vẫn giữ tương quan thân mật với Cha trên trời. Ngài bước vào trong thinh lặng, để gặp Cha, để trải lòng với Cha về những gì Ngài chuẩn bị phải đón nhận trên đường thương khó. Cha trên trời chính là Điểm Tựa, là nơi trú ẩn đối với Chúa Giêsu. Canh thức và cầu nguyện chính là phương dược tốt nhất để chữa trị nỗi buồn Chúa đang chịu.

Nhìn lại bản thân, chúng ta được mời gọi noi gương Chúa Giêsu, luôn biết chạy đến với Chúa trong cầu nguyện, khi ta rơi vào tình trạng buồn chán vì bất cứ lý do gì. Nỗi buồn càng lớn, ta càng câu nguyện nhiều và lâu hơn, nghĩa là trong bầu khí của nỗi buồn đang xâm chiếm ta, ta luôn có Chúa, ta không lẻ loi một mình chiến đấu với nỗi buồn. Thánh Phanxicô thành Sa-lê nói: “Nếu ai buồn, hãy bước vào trong cầu nguyện: cầu nguyện là phương thuốc hữu hiệu nhất, vì cầu nguyện nâng tâm hồn lên cùng Thiên Chúa, Đấng là niềm vui và an ủi duy nhất của chúng ta”.

Lạy Chúa, xin gắn chặt chúng con trong Chúa, đặc biệt khi nỗi buồn đến với chúng con. Chúng con xác tín rằng, Chúa là nguồn an ủi tuyệt vời và duy nhất của chúng con.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ của chúng con, và lạy thánh Phanxicô thành Sa-lê, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày

Nhẩm đi nhắc lại lời Thánh Vịnh: “Hồn tôi hỡi, cớ sao phiền muộn, xót xa phận mình mãi

làm chi? Hãy cậy trông Thiên Chúa” (Tv 42,6). Sau đó, ta tâm tình với Chúa.

Nguồn: Dòng Tên