Ngày 287 (14.10)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

Avila và Albar de Tomes là hai địa danh nối kết một nhân vật lỗi lạc của Giáo Hội. Đó là thánh nữ tiến sĩ Têrêsa Avila. Khi đến Avila ta đặt chân đến quê hương của ngài, nơi ngài sống đời dâng hiến Thiên Chúa, với công cuộc cải tổ rất quan trọng cho dòng Cát Minh và nơi đó dòng chảy tâm linh và thần bí được tuôn chảy. Còn ở Alba de Tormes, nơi thi hài thánh nữ yên nghỉ, ta được phép quỳ bên một người nữ đã chọn Chúa là Đấng Tình Quân, và tạ ơn Chúa đã ban tặng cho Giáo Hội một con người say mê Thiên Chúa, một mẫu gương sống Đức Tin luôn chọn Chúa là trên hết, có Chúa là đủ rồi.

 Trong bài giáo lý về thánh Têrêsa Avila, Đức Benedicto XVI viết: “Khi còn bé, chưa đủ chín

 tuổi, Têrêsa đã có cơ hội đọc về cuộc đời của các vị tử đạo, và điều này đã truyền cho cô bé một cảm hứng mãnh liệt, khát khao được phúc tử đạo, đến độ Têrêsa chạy nhanh ra khỏi nhà, muốn được chết như một chứng nhân tử đạo và tiến lên cõi trời (x. Vida, 1,4); cô bé nói với cha mẹ: “Con muốn nhìn ngắm Thiên Chúa”. Một vài năm sau, Têrêsa phải nói về việc đọc sách thời thơ ấu của mình, và ngài chia sẻ rằng, nhờ đọc sách, bản thân mới khám phá ra con đường chân lý, được gồm tóm trong hai nguyên tắc nền tảng. Một mặt, “tất cả mọi sự trên thế gian này sẽ qua đi,” trong khi, mặt khác, duy chỉ Thiên Chúa mới tồn tại “mãi muôn đời,” một chủ đề được lặp lại nhiều lần trong các bài thơ nổi tiếng nhất của Têrêsa: “Không có gì làm bạn xao xuyến, không có gì làm bạn sợ hãi. Mọi sự đều sẽ qua đi. Thiên Chúa không hề đổi thay. Cứ kiên nhẫn thì có được mọi sự. Ai có được Thiên Chúa thì chẳng thiếu gì cả; Chỉ một mình Chúa là đủ” (Nada te turbe. Thơ số 6).

“Có Thiên Chúa chẳng thiếu gì cả”.

Tâm tình của thánh nữ tương hợp với lời Thánh Vịnh: “CHÚA là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.

Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ” (Tv 23,1-2).

“Giáo Phụ Cassiodor sống vào thế kỷ 5-6 đã suy tư lời thánh vịnh qua công thức bí tích rửa

 tội, khi ông viết rằng: “người Kitô hữu, được làm mới qua phép rửa, đã để lại những hào nhoáng của thế giới phía sau”, để rồi bước vào vương quốc của Thiên Chúa ngự trị, và “vương quyền” của Chúa bảo vệ chăn dắt cùng trao ban sự bình an cho họ. Điều này làm cho Kitô hữu có được niềm vui thật sâu sắc” (S.341).

 Heither T. OSB. Die Psalmen bei den Kirchenvätern. Psalm 1-30.

Lạy Chúa, được sống trong vương quốc Chúa, được Chúa là Mục Tử chăn dắt và ban cho hồng phúc kết thân với Chúa, chúng con không thiếu thốn gì. Vâng, lạy Chúa, có Chúa là chúng con có tất cả. Xin cho chúng con luôn có Chúa trong lòng.

▪ Hồn sống trong ngày

Nhẩm đi nhắc lại thật nhiều lần lời của thánh nữ: “Ai có được Thiên Chúa thì chẳng thiếu gì cả; Chỉ một mình Chúa là đủ”.

  Nguồn: Dòng Tên