Ngày 296 (23.10)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Một linh mục kể lại mẩu đối thoại ngắn ngủi, khi đến thăm một người quen: “Sau khi chào
hỏi, ngồi vào bàn, nhìn người anh em quen thân thấy dáng vẻ của anh có vẻ xuống sắc, nên hỏi: Anh khoẻ không? Lúc này anh làm gì và cuộc sống thế nào?” Người bạn trả lời: “Thưa cha, con bị thất nghiệp đã hơn năm nay, cố tìm kiếm việc mới nhưng không được, lúc đầu ngồi nhà rảnh còn làm việc nhà, việc này việc khác, nhưng rồi buồn, ngủ nhiều đâm ra lười và cứ loay hoay không biết làm gì cho hết ngày. Đó là điều làm con khổ nhất”. Tâm trạng thành thật của anh bạn thất nghiệp nêu bật giá trị và tầm quan trọng của công ăn việc làm. Trong sách Sáng Thế đã nhắc đến công việc và trách nhiệm Thiên Chúa trao cho con người khởi thuỷ: “Đức Chúa là Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Êđen, để cày cấy và canh giữ đất đai” (St 2,15). Như vậy, ngay từ thuở đầu tiên, con người và công việc đã được Thiên Chúa “nối kết” với nhau. Nói khác đi, Thiên Chúa đã mở ra và cho phép con người hiệp hành với Chúa trong công việc chăm sóc, gìn giữ và phát triển thiên nhiên. Đó là một sứ mạng và vinh dự rất cao quý Chúa dành cho con người.
Chúng ta thử mường tượng một thế giới mà trong đó con người lười biếng, ăn không ngồi rồi, không chịu làm việc, không chịu chăm sóc gìn giữ ngôi vườn thiên nhiên, bản thân và môi trường xung quanh, thì thế giới đó sẽ ra sao? Và con người sống trong tình trạng biếng nhác sẽ lấy gì mà ăn và rồi con người sẽ rơi vào tình trạng thụ động, thụt lùi và đánh mất chính mình như thế nào?
Các Giáo Phụ Sa Mạc lui vào nơi ẩn dật, nhưng các ngài vẫn siêng năng làm việc cho có cái để sống và cho chính ơn cứu độ của mình. Thánh An-tôn viện phụ lần nọ ngồi trong sa mạc, ngài bị chao đảo bởi tâm trạng bất an chán chường cũng như suy nghĩ khô khan, ngài tâm sự với Chúa: “Lạy Chúa, con muốn được cứu rỗi, nhưng suy nghĩ tiêu cực của con không buông con ra. Con phải làm gì đây Chúa ơi? Làm sao con có thể đạt được ơn cứu rỗi?” Sau đó, ngài đứng dậy đi ra chỗ khác thoáng hơn, ngài nhìn thấy một người anh em lúc thì ngồi làm việc, lúc thì đứng dậy cầu nguyện. Anh ta cứ làm liên hồi như vậy. Nhìn rõ hơn, thánh Antôn nhận ra đó là một thiên thần của Chúa được gởi đến, để chỉ dạy cho thánh nhân con đường cứu rỗi. Và thánh Antôn nghe lời dạy dỗ của thiên thần: “Con hãy làm giống như ta làm, thì con sẽ đạt được ơn cứu rỗi”. Khi thánh nhân nghe như vậy, một niềm vui khôn tả cùng lòng can đảm tràn ngập tâm hồn, và ngài bắt chước thiên thần, xây dựng cuộc sống với sự nối kết chặt chẽ giữa làm việc và cầu nguyện” (Apophthegmata. Số 1).
Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã tạo dựng nên chúng con và cho phép chúng con được hiệp hành cộng tác với Chúa, để chăm sóc, gìn giữ và phát triển công trình Chúa đã tạo dựng.
Xin Chúa chúc lành cho công việc đơn hèn của chúng con, và giúp chúng con biết luôn luôn hướng về Chúa trong mọi công việc chúng con làm, dù nhỏ dù lớn.
Lạy thánh viện phụ Antôn, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Chú tâm làm bất cứ việc nhỏ việc lớn cho thật tốt và làm với lòng biết ơn Chúa.
nguồn: Dòng Tên