Con từng nghĩ từ bỏ tất cả để gặp Ngài,
rằng Thiên Chúa ở cuối con đường dứt bỏ.
Nhưng giờ đây, Người lấp đầy tim con
Ngài ở ngay trong hơi thở con,
và mỗi nhịp tim đã là một lời cầu nguyện.

Quyến luyến và dứt bỏ –
hai nhịp đối nghịch trong linh hồn.
Một bên là sợi dây của yêu thương,
một bên là khoảng không của tự do.
Con đã vật lộn giữa hai bờ,
cho đến khi hiểu rằng
cả hai đều nằm trong vòng tay của Ngài.

Không phải Ngài đòi con thôi yêu,

nhưng dạy con yêu mà không nắm giữ.
Không phải Ngài tước đi mọi sự,
nhưng mở mắt con ra để thấy Ngài trong mọi sự.
Và mọi sự đều do Chúa tạo dựng.

Thánh Augustinô thổn thức:

“Con yêu gì khi con yêu Chúa?”
và tiếng vọng ấy
chạm đến Teilhard giữa vũ trụ mênh mông:
“Không phải Thiên Chúa muốn ta không yêu gì cả,
nhưng muốn ta yêu mọi sự trong Ngài.”

Lạy Chúa,
khi con yêu một cánh hoa,
xin cho con yêu Đấng làm nên sắc hương.
Khi con chạm vào nỗi đau của nhân loại,
xin cho con chạm đến trái tim đang chịu thương tích của Ngài.
Khi con yêu một con người,
xin cho tình yêu ấy trở thành một con đường hiệp thông,
nơi Ngài là điểm khởi đầu và cũng là cùng đích.

Và khi con dứt bỏ,
con không thể là trống rỗng,
nhưng đổ đầy sự hiện diện của Ngài.
Để trong từng cái nhìn, từng nhịp sống,
từng tiếng gió khẽ lay trên mặt nước,
con nhận ra hơi thở Thiên Chúa đang chuyển động trong vũ trụ và trong lòng con.

Không chỉ  “con” nhưng luôn có  “Chúa” –
Một Hơi Thở duy nhất của Chúa trong con
đang thở qua muôn vật,
một Nguồn Sống duy nhất
đang gọi mọi điều trở về với Tình Yêu.

Và con,
học cách sống,
chỉ bằng một lời:

“Lạy Chúa, con đang yêu Chúa khi con ở trong Chúa.”

L.m Giuse Hoàng kim Toan