Ngày 345 (11.12)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
“Chuyện kể về giáo phụ sa mạc cao niên Johannes. Lần nọ cụ Johannes rời bỏ nơi cô tịch, lên đường đến nhà thờ. Tại đó ngài nghe một số anh em đang cãi nhau quyết liệt. Sau đó, vị cao niên trở về lại với tu phòng. Nhưng trước khi bước vào tu phòng, cụ đi chậm rãi ba vòng xung quanh tu phòng của mình, rồi cụ mới bước vào tu phòng. Một vài anh em quan sát thái độ của cụ Johannes, nhưng không hiểu tại sao cụ lại làm như vậy. Sau đọ họ đến và hỏi cụ. Giáo phụ cao niên Johannes trả lời rằng: “Đôi tai của tôi chứa đầy những lời tranh cãi quyết liệt của một số anh em ở tại nhà thờ, vì thế khi về nhà tôi cần phải đi quanh tu phòng tôi ba lần, để ‘rửa sạch’ mọi thứ âm thanh náo động của cuộc tranh cãi, hầu tôi có thể thanh thản bước vào tu phòng của mình” (Apothemata. Số 340).
Câu chuyện nhẹ nhàng sâu lắng cùng thái độ khôn ngoan của giáo phụ sa mạc Johannes đưa lại sứ điệp gì cho bạn và tôi ngày hôm nay và câu chuyện xa xưa cách đây hơn 1500 năm có còn thức thời trong xã hội chúng ta không? Ẩn sĩ Thomas Merton (1915-1968) sống vào thế kỷ 20 này, giúp ta nhận ra ý nghĩa của câu chuyện khôn ngoan trên: “Sự cần thiết của thinh lặng là đặc biệt hiển nhiên trong thế giới hôm nay đầy ồn ào và đầy lời ngu xuẩn. Sự thinh lặng cần thiết để phản kháng và sửa lại những tàn phá và thiệt hại gây nên bởi ‘tội’ ồn ào. Tuy nhiên, thinh lặng không phải là một nhân đức, cũng như sự ồn ào không phải là tội. Nhưng sự náo động, lộn xộn và tiếng động không ngừng của xã hội hiện đại là biểu hiện của những tội nghiêm trọng nhất – biểu hiện của hành động nghịch đạo phóng túng và đồi bại luân lý, biểu hiện của sự ngạo mạn trước Thiên Chúa và sự tuyệt vọng của ồn ào. Một thế giới tuyên truyền, lý luận không ngừng, phỉ báng, chỉ trích hoặc đơn giản là những cuộc hàn huyên, là một thế giới không đáng để sống. Những người công giáo liên kết với thứ ồn ào này khi đi vào tháp Babel của âm thanh, họ đi xa khỏi thành đô Thiên Chúa. Thánh lễ trở nên lộn xộn; những lời cầu nguyện trở thành một tiếng ồn bên ngoài hoặc bên trong, hay sự lặp đi lặp lại vội vàng và máy móc của chuỗi Mân Côi” (ĐHY Robert Sarah. Sức mạnh của thinh lặng. T.50-51). Nhận định mang tính cách phê bình trên đến từ sự quan sát cuộc sống thực tế của thế giới chúng ta. Qua lời phê bình đó, ta nhận ra rằng, sự thinh lặng thật là quan trọng và cần thiết cho xã hội hôm nay, nếu ta muốn sống và hiện hữu thật sự. Thánh Giáo Phụ Inhaxiô thành Antiôkia nói: “Thà thinh lặng mà hiện hữu thì tốt hơn là nói mà không hiện hữu” (Trong ĐHY Robert Sarah. Sức mạnh của thinh lặng. T.65).
Lạy Chúa, giống như vua Salômôn ngày xưa, chúng con xin Chúa đoái thương “xin ban cho tôi tớ Chúa đây, một tâm hồn biết lắng nghe” (1V 3,9), vì sự thinh lặng lắng nghe với trái tim chân thành, sẽ giúp con đi sâu vào tương quan với Chúa, nhận ra ý Chúa muốn, hầu chúng con có thể đưa ra thực hành.
Lạy thánh Giáo Phụ Inhaxiô thành Antiôkia, cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Dành 30 phút sống trong tĩnh lặng cầu nguyện. Trong ngày ít nói bao nhiêu có thể.
Nguồn : Dòng Tên