
Người là ơn cứu độ của chúng ta
Mùa Vọng mời gọi chúng ta đón nhận Chúa Giêsu.
Kinh Thánh nói với chúng ta rằng: “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1,14).
Mỗi Lễ Giáng Sinh, chúng ta mừng Con Thiên Chúa đến giữa chúng ta trong thân phận một trẻ thơ bé nhỏ, yếu đuối.
Như một trong các điệp ca trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh công bố: “Ôi sự trao đổi kỳ diệu! Đấng Tạo Hóa đã trở nên người phàm… để chúng ta được thông phần vào thần tính của Đức Kitô, Đấng đã tự hạ để chia sẻ thân phận nhân loại của chúng ta.” Mầu nhiệm Nhập Thể là hành động yêu thương vĩ đại nhất trong lịch sử. Nhìn vào trẻ thơ đang nằm trong máng cỏ, chúng ta có thể thấy Chúa Giêsu đã khao khát, mong muốn nên một với chúng ta cách sâu sắc biết chừng nào, Người đã muốn đón nhận chúng ta cách sâu sắc biết bao.
Vậy chúng ta có thể làm gì để cảm nghiệm sự đón nhận này? Làm cách nào chúng ta có thể chạm đến tình yêu vô biên này? Một điều chúng ta có thể làm là suy gẫm – với tất cả trái tim và linh hồn – về mầu nhiệm nhập thể. Việc suy niệm có thể thúc đẩy chúng ta dâng lên lời đáp trả duy nhất mà chúng ta có thể dâng: là đón nhận Chúa Giêsu giống như Người đã đón nhận chúng ta. Không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn đây là quà tặng tuyệt vời nhất mà chúng ta có thể dâng cho Chúa trong Ngày Lễ Giáng Sinh.
Để giúp chúng ta đón nhận Chúa Giêsu và mầu nhiệm nhập thể của Người, bạn hãy nhìn vào ba đoạn Kinh Thánh quan trọng chỉ cho chúng thấy Chúa Giêsu muốn đón nhận chúng ta cách sâu sắc, tha thiết biết chừng nào. Hãy suy gẫm đi suy gẫm lại những lời này trong Mùa Vọng năm nay, hãy xin Chúa Thánh Thần viết những lời ấy vào trong tâm hồn bạn.
Người Đã Khiêm Tốn Hạ Mình. “Người đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự.” (Pl 2,7-8)
Chúng ta có thể dễ dàng bỏ qua những lời này khi tập trung vào trẻ thơ nằm trong máng cỏ. Nhưng hãy suy nghĩ một chút về mức độ vĩ đại tuyệt đối của những gì Chúa Giêsu đã làm. Con Thiên Chúa vĩnh cửu, hoàn hảo về thánh thiện, vô hạn về quyền năng, lại đã bước vào chính công trình tạo tựng của Người – với tư cách là một trong những thọ tạo của Người! Đấng đã tạo nên các vì sao và các thiên hà lại chấp nhận sự giới hạn của một thân xác phàm nhân, phải chết. Đấng mà các thiên thần thờ lạy lại trở nên một người thợ mộc nghèo khó, bị ghét và bị truy đuổi bởi chính những kẻ mà Người đã dựng nên. Đấng đã khiến cho cá bơi lội và chim bay lại bắt đầu cuộc sống trần thế của mình bằng việc bò bằng bốn chi như một bé thơ. Và Người đã làm tất cả những điều đó bởi vì Người yêu chúng ta!
Chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đã không từ bỏ thần tính của mình. Người thực sự là Thiên Chúa trọn vẹn và thực sự là con người trọn vẹn. Người vẫn là Ngôi Hai của Ba Ngôi Chí Thánh. Nhưng vào ngày Người nhập thể trong cung lòng của Đức Maria, Người không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa nữa (x. Pl 2,6). Người đã đặt qua một bên vinh quang mà Người có trên trời và đã trở nên một con người như chúng ta trong mọi sự ngoại trừ tội lỗi (x. Dt 4,15).
Chúa Giêsu vẫn là Chúa tể của toàn thể vũ trụ, ngay cả khi Người cho phép mình chịu giới hạn với một thân xác phàm nhân. Nhưng Người đã không đến như một vị vua. Người đã không đến trong vinh quang, chiến thắng. Người đã đến trong một máng cỏ, được bọc trong quần áo quấn trẻ sơ sinh. Điều này thoạt nghe có vẻ ngọt ngào và trong sáng. Nhưng khi nhìn vào máng cỏ, bạn thấy ai nằm đó. Người là Đấng Tạo Hóa và là Chúa. Mầu nhiệm nhập thể của Người thật là hành vi khiêm hạ phi thường, không thể tưởng tượng.
Sự khiêm nhường của Chúa Giêsu không kết thúc nơi máng cỏ. Đó là cách Người đã sống trọn cuộc đời trần thế của mình. Người khiêm tốn lắng nghe dân chúng nói Người là ai và không phải là ai. Người hạ mình xuống để rửa chân cho các tông đồ của mình – thậm chí rửa chân cho cả kẻ nộp Người để Người phải chết. Người đã để mình bị đóng đinh trên thập giá. Toàn bộ cuộc sống của Người là hành vi khiêm nhường hoàn hảo, một cuộc đời hoàn toàn tận hiến cho thánh ý của Chúa Cha và cho ơn cứu chuộc chúng ta. Bạn hãy đón nhận Người, Đấng đã khiêm nhường từ bỏ mọi sự vì bạn.
Người Giàu Lòng Thương Xót. “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.” (Lc 23,34).
Hết lần này đến lần khác, chúng ta thấy Chúa Giêsu là Đấng có lòng thương xót vô bờ. Người đã từ chối kết án người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình (x. Ga 8,11). Người đã tha thứ và chữa lành cho người bị bại liệt (Mc 2,1-12). Người đã bảo đảm cho “người trộm lành” bị đóng đinh bên cạnh Người rằng anh ta sẽ được ở với Người trên Thiên Đàng ngay ngày hôm đó (x. Lc 23,43).
Không chỉ Chúa Giêsu là Đấng giàu lòng thương xót. Bạn hãy suy nghĩ về Cha trên trời của mình. Người đã hy sinh ban Con một duy nhất của mình để mọi tội lỗi của chúng ta có thể được tha thứ – một lần cho tất cả (x. Dt 10,10; 1 Pr 3,18). Dĩ nhiên, chúng ta phải ăn năn sám hối nếu chúng ta muốn cảm nghiệm được ơn tha thứ này (x. Cv 2,38; 3,19). Nhưng khi chúng ta tập trung sự chú ý của mình vào khung cảnh máng cỏ, chúng ta cần nhớ rằng không có tội lỗi nào quá lớn đến nỗi Chúa Giêsu không thể tha thứ. Không có sự phá thai, không có hành vi ngoại tình hay bạo hành, không tội trộm cắp hay sự lừa dối nào mà không thể được tha thứ. Mọi sự, mọi tội đều có thể được tha thứ!
Bạn hãy suy nghĩ về dụ ngôn người con hoang đàng. Người thanh niên trẻ đã rời bỏ nhà và tiêu xài hết phân nửa gia tài của Cha anh vào cuộc sống tội lỗi, trụy lạc. Nhưng khi anh tỉnh ngộ và quyết định trở về nhà. Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng: “Trong khi anh ta còn ở đằng xa, thì người cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm lấy anh và hôn anh” (Lc 15,20). Bất kể tất cả những gì người con đã làm, người cha vẫn chờ đợi anh. Ông vẫn nuôi hy vọng rằng anh sẽ trở về nhà. Họ có thể đã xa cách nhau về mặt thể lý, nhưng chàng trai luôn ở trong trái tim của cha anh. Tương tự như thế, Cha trên trời luôn giữ chúng ta trong lòng, ngay cả khi chính chúng ta tự xa cách Người. Người luôn khao khát, mong muốn chúng ta “trở về nhà” sau khi chúng ta đã phạm tội nặng hay nhẹ, lớn hay nhỏ.
Đôi khi chúng ta thấy thật khó để tha thứ ngay cả những xúc phạm nhỏ nhất. Và rồi những trường hợp rất nghiêm trọng dường như không thể tha thứ được. Giờ đây bạn thử cộng tất cả các tội đã phạm từ lúc nhân loại sa ngã – cả tội phạm đến Thiên Chúa lẫn tội phạm đến nhau. Tổng số tội ấy thì quá lớn, không thể tin được.
Hãy hướng nhìn, tập trung vào Chúa Giêsu trong máng cỏ, hãy suy nghĩ về tất cả những tội lớn nhỏ đã xúc phạm đến Người như thế nào. Hãy suy nghĩ xem Người đã đau đớn sâu sắc thế nào trước mỗi tội lỗi, Người cảm nhận sâu xa thế nào trước mỗi xúc phạm. Cuối cùng, khi bạn chiêm ngắm Hài Nhi, bạn hãy lặp lại lời cầu nguyện của cụ Simêon: “Chính mắt con được thấy ơn cứu độ; Chính mắt con được thấy ơn cứu độ; Chính mắt con được thấy ơn cứu độ” (Lc 2,30). Vâng, Chúa Giêsu giàu lòng thương xót. Người tha thứ tất cả tội lỗi chúng ta! Hãy đón nhận Người; Người là Đấng Cứu Độ của bạn.
Người là Thiên Chúa. “Người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuen, nghĩa là ‘Thiên Chúa ở cùng chúng ta’”.
Nhiều người đã ngưng đi tham dự Thánh Lễ với lý do là họ không “nhận được bất cứ thứ gì”. Trong một số tình huống, cách tiếp cận này có thể chấp nhận được, còn những trường hợp khác – thì việc quan niệm về việc tham dự Thánh Lễ như thế – là hoàn toàn sai lầm.
Chẳng hạn, có thể có những ngày chúng ta muốn nghỉ ở nhà hơn là đi làm. Có những lần chúng ta muốn tránh, không kỷ luật con cái chúng ta. Có những lần chúng ta muốn quên đi trách nhiệm tài chánh của mình và muốn ra ngoài mua một máy vi tính mới hay một cái váy mới mà chúng ta đã để ý.
Trong những tình huống như thế, chúng ta thường không chiều theo những ham muốn của chúng ta vì chúng ta biết rằng trách nhiệm của chúng ta với công việc và gia đình phải đặt ưu tiên trên hết. Tương tự, chúng ta được mời gọi tôn vinh Thiên Chúa với tất cả trái tim, linh hồn, trí khôn và sức lực của chúng ta. Cho dẫu chúng ta có nhận được gì hay không, dù chúng có giá trị và tuyệt vời hay không, đó chỉ là mối quan tâm thứ yếu. Lời mời gọi tôn vinh Thiên Chúa liên quan đến đức tin, chứ không phải cảm xúc.
Chúa Giêsu xứng đáng để chúng ta tôn vinh và ngợi khen vì Người là Thiên Chúa. Người là Đấng vĩnh cửu, công chính và thánh thiện. Người là Đấng toàn năng và toàn tri. Người hoàn toàn khôn ngoan và hoàn toàn công minh. Người giàu lòng thương xót, trung tín và chân thật. Người là Đấng Mêsia, Đấng Cứu Độ và là Đức Chúa. Người là tình yêu hóa thân.
Chúa Giêsu vượt trội hơn hết mọi người trong chúng ta. Ngự bên hữu Chúa Cha, Người được các đạo binh trên trời ngợi khen, tôn vinh và chúc tụng. Mỗi ngày, mọi người trên thiên đàng – các thiên sứ cũng như các thánh – đều đồng thanh tung hô: “Con Chiên đã bị giết nay xứng đáng lãnh nhận phú quý và uy quyền, khôn ngoan cùng sức mạnh, danh dự với vinh quang, và muôn lời cung chúc” (Kh 5,12). Trong mỗi Thánh Lễ, chúng ta đều được mời gọi nhớ những lời này và tất cả ý nghĩa của nó. Mỗi Thánh Lễ là một lời mời gọi khác để đón nhận Chúa Giêsu. Đấng là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.
Hãy Đón Nhận Người. Anh chị em thân mến, tất cả chúng ta nên đón nhận Chúa Giêsu vì cách Người đón nhận chúng ta – với sự khiêm nhường hoàn hảo, với sự tha thứ trọn vẹn và với tình yêu vô biên. Chúng ta nên đón nhận Người vì bản chất của Người – Người là Con Thiên Chúa hằng sống. Người xưa nói với chúng ta rằng: “Cuộc sống của bạn là quà tặng từ Thiên Chúa. Bạn sống cuộc đời bạn thế nào là quà tặng của bạn dâng lại cho Thiên Chúa”. Vậy khi bạn mừng mùa Vọng tràn đầy niềm vui này, hãy dâng cho Chúa Giêsu quà tặng mà Người đang ước ao. Hãy cố gắng đón nhận Người mỗi ngày một nhiều hơn.
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo Word Among Us
nguồn : daminhtamhiep.net