Có một kiểu khoe rất tinh vi.
Không phải khoe tiền, khoe nhà, khoe địa vị.
Mà khoe… việc đạo.
Ta không nói: “Tôi giỏi.”
Ta chỉ kể: “Hôm nay làm được nhiều việc quá.”
Không nói: “Tôi quan trọng.”
Chỉ vô tình nhấn mạnh: “Nhờ tôi mà việc ấy thành công.”
Các môn đệ cũng từng như thế. Sau chuyến truyền giáo đầu tiên, họ trở về trong hân hoan. Họ kể lại những gì đã làm và đã dạy (x. Mc 6,30). Chắc hẳn giọng nói đầy phấn khởi: trừ được quỷ, chữa được bệnh, người ta nghe theo đông đảo.
Thành công là thật. Hoa trái là thật. Niềm vui cũng thật.
Nhưng Đức Giêsu không tán dương, cũng không trao thêm danh hiệu. Người chỉ nói:
“Anh em hãy lánh riêng ra, đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.”
Lạ lùng thay, ngay giữa lúc “đang thắng lớn”, Chúa lại mời gọi… rút lui.
Vì Người biết một điều:
thành công có thể làm tâm hồn ồn ào hơn cả thất bại.
Khi được khen nhiều, ta dễ tin mình là trung tâm.
Khi làm được việc lớn, ta dễ nghĩ mình là nguồn mạch.
Và khi người ta cần mình, ta dễ quên rằng chính mình cũng đang được cần đến bởi Thiên Chúa trước tiên.
Khoe thành tích không luôn ồn ào.
Đôi khi chỉ là một cảm giác tự mãn âm thầm.
Một ánh nhìn tìm kiếm sự công nhận.
Một chút tiếc nuối khi không ai biết mình đã hy sinh bao nhiêu.
Nhưng nơi thanh vắng làm lộ ra sự thật:
Không có Chúa, ta chẳng làm được gì (x. Ga 15,5).
Ta chỉ là khí cụ.
Chính Người mới làm cho hạt giống lớn lên (1 Cr 3,7).
Thinh lặng sau thành công là một hành vi khiêm nhường.
Quỳ xuống sau khi hoàn tất một việc tốt là cách trả lại vinh quang cho Đấng ban sức mạnh.
Không phải phủ nhận những điều mình đã làm.
Nhưng biết rằng mọi khả năng, mọi cơ hội, mọi hoa trái đều là ân ban.
Người sống trong ơn gọi không cần khoe thành tích.
Vì niềm vui của họ không nằm ở việc “mình đã làm được bao nhiêu”,
mà ở việc “Chúa đã dùng mình thế nào”.
Có lẽ cách tốt nhất để tránh khoe thành tích là tập một thói quen rất nhỏ:
Sau mỗi việc hoàn thành – dù chỉ là một bổn phận âm thầm – hãy dừng lại 60 giây.
Một lời tạ ơn.
Một hơi thở sâu.
Một câu thì thầm:
“Lạy Chúa, mọi sự là hồng ân.”
Và khi đó, ta không còn sống bằng tiếng vỗ tay,
nhưng sống bằng bình an.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan