ếu một ngày tình yêu không còn,
luật sẽ trở thành bảng cáo trạng.
Lời nói sẽ hóa lưỡi dao.
Và những điều đúng đắn nhất cũng có thể làm tổn thương.

Nếu một ngày tình yêu không còn,
người ta vẫn có thể giữ đủ điều răn,
nhưng ánh mắt sẽ lạnh,
bàn tay sẽ khép lại,
và trái tim sẽ chỉ còn biết cân đo hơn thua.

Không có tình yêu,
sự thật trở thành cứng nhắc.
Công lý trở thành bắt bớ.
Đạo đức trở thành tự hào.

Luật là hướng dẫn, sống cho tử tế.

Luật để sống hoà hợp mà không làm tổn thương

Chính vì thế mà Đức Giêsu không chỉ dạy giữ luật 
Người dạy yêu.
Vì khi tình yêu mất đi,
mọi lề luật đều mất linh hồn.

Thánh Phaolô đã nói:
“Nếu tôi nói được các thứ tiếng… nếu tôi có đức tin chuyển núi dời non… mà không có tình yêu, thì tôi chẳng là gì.” (1 Cor 13, 3 – 7)

Tình yêu không phải là một phần thêm vào.
Tình yêu là hơi thở.
Mất tình yêu, đức tin thành ý thức hệ.
Mất tình yêu, phụng vụ thành nghi thức.
Mất tình yêu, cộng đoàn thành tổ chức.

Nhưng chỉ cần còn một tia yêu thương,
Lề Luật lại bừng sáng,
đức tin lại ấm lên,
và con người lại tìm thấy nhau.

Vì thế, điều đáng sợ không phải là luật nhiều hay ít,
mà là trái tim nguội lạnh.

Nếu một ngày bạn thấy mình mệt mỏi trong đời sống đạo,
có lẽ không phải vì giữ quá nhiều điều,
mà vì đã yêu quá ít.

Joshkimt