Dấu chỉ và những đòi hỏi, suy tư từ tiểu thuyết: “Nhà giả kim” của Paulo Coelho

Trong hành trình của Santiago, dấu chỉ không thiếu. Thế giới dường như liên tục nói với cậu: qua giấc mơ, qua vị vua già, qua sa mạc, qua từng biến cố bất ngờ. Nhưng điều làm nên sự khác biệt không phải là việc có dấu chỉ hay không, mà là: cậu có dám đáp lại những đòi hỏi mà dấu chỉ đặt ra hay không.

Bởi vì, mỗi dấu chỉ đều mang theo một đòi hỏi.

Dấu chỉ không chỉ để an ủi, nhưng để thúc đẩy. Nó không nhằm làm con người dễ chịu hơn, mà buộc họ phải bước ra khỏi sự an toàn. Khi Santiago nhận ra dấu chỉ đầu tiên, cậu bị đặt trước một lựa chọn: tiếp tục cuộc sống quen thuộc với đàn chiên, hay đánh đổi tất cả để lên đường. Dấu chỉ mở ra một hướng đi, nhưng đồng thời cũng đòi hỏi một sự từ bỏ. Không có từ bỏ, dấu chỉ chỉ còn là một ý tưởng đẹp.

Đòi hỏi thứ hai là sự nhạy bén của trái tim. Dấu chỉ của Thiên Chúa không ồn ào; nó dễ bị lẫn vào giữa muôn ngàn tiếng nói khác: nỗi sợ, tính toán, ý kiến của người đời. Người không tỉnh thức sẽ luôn có đủ lý do để bỏ qua. Và rồi họ sẽ gọi đó là “may rủi”, trong khi thực ra họ đã không đủ lặng để lắng nghe.

Nhưng ngay cả khi đã nhận ra, dấu chỉ còn đòi hỏi một điều khó hơn: sự kịp thời. Có những khoảnh khắc mà trái tim bừng cháy, một xác tín rõ ràng, một thôi thúc mạnh mẽ. Đó là lúc “thanh thép đỏ” đang chờ được uốn. Nếu chần chừ, nhiệt sẽ giảm. Điều từng rõ ràng trở nên mơ hồ. Điều từng sống động trở thành một ký ức xa. Không phải vì dấu chỉ sai, mà vì con người đã để nó nguội đi.

Santiago đã nhiều lần đứng trước những khoảnh khắc như thế. Khi bị cướp, cậu có thể bỏ cuộc. Khi đã có đủ tiền từ tiệm pha lê, cậu có thể quay về. Nhưng mỗi lần như vậy, cậu lại chọn đi tiếp. Không phải vì không sợ, mà vì cậu hiểu rằng: dấu chỉ không chỉ cần được hiểu, mà cần được sống.

Đòi hỏi cuối cùng, và có lẽ là sâu xa nhất, là sự kiên cường. Dấu chỉ không bảo đảm một con đường dễ dàng. Ngược lại, nó thường dẫn con người đi qua sa mạc, nơi thử thách, mất mát và hoang mang. Chính ở đó, người ta bị cám dỗ nghĩ rằng mình đã lầm. Nhưng thực ra, dấu chỉ không sai; chỉ là nó đang đưa ta đi xa hơn điều ta tưởng. 

Vì thế, đọc “Nhà giả kim” không chỉ là đọc về một hành trình đi tìm kho báu, mà là đọc về một tiến trình trưởng thành: từ người chỉ biết mơ ước, trở thành người dám đáp lại. Và trong tiến trình đó, dấu chỉ của Thiên Chúa không ngừng xuất hiện, nhưng luôn đi kèm với những đòi hỏi rất cụ thể:

  • phải rời bỏ điều quen thuộc, cần gạn đục khơi trong dù tiếng nói ấy phát xuất từ ai. Nhờ lời của tên cướp tại chân Kim tự tháp, Santiago trở về nơi mình xuất phát và phát hiện kho báu ngay nơi dưới chân mình.
  • phải lắng nghe những điều bên trong hơn những gì bề ngoài
  • phải hành động khi trái tim còn nóng, đừng để nguội.
  • Kiên trì với khát vọng, trái tim mãnh liệt chân thành sẽ gặp được những trợ giúp ngay khi quyết định đi tiếp.

Cuối cùng, kho báu không chỉ nằm ở điểm đến, mà nằm ở chính con người đã được biến đổi nhờ trung thành với những dấu chỉ ấy.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan