
Tìm Chúa như đại dương, gặp Chúa như bến bờ
Tìm Chúa như một người bơi lặn giữa đại dương, gặp Chúa như bến bờ an vui. Tìm Chúa để gặp Chúa và gặp Chúa cũng là tìm Chúa.
Tìm Chúa là một nỗi khắc khoải không gọi tên được. Nó không đến từ hoàn cảnh bên ngoài, mà từ chính chiều sâu của con người. Một cảm giác chưa đủ, dù mọi sự xem ra đã đủ. Một khoảng trống không thể lấp đầy, dù đã thử lấp bằng bao điều. Theo trực giác của Henri de Lubac, đó không phải là một khiếm khuyết, nhưng là dấu ấn của Thiên Chúa nơi lòng người—một khát vọng hướng về Đấng Vô Hạn mà không gì hữu hạn có thể thay thế.
Vì thế, tìm Chúa không phải là một hành vi thêm vào đời sống, mà là một chuyển động đã có sẵn trong chính hữu thể. Con người không bắt đầu bằng việc tìm kiếm; con người đã được dựng nên trong một trạng thái đang tìm.
Tìm Chúa, vì thế, giống như đi vào đại dương.
Đại dương không có ranh giới rõ ràng. Càng đi, chân trời càng xa. Người bước xuống biển không thể giữ cho mình một cảm giác an toàn giả tạo. Sóng có thể êm, cũng có thể dữ. Có lúc ta thấy mình đang trôi nhẹ giữa một khoảng mênh mông đầy ánh sáng; cũng có lúc chỉ còn là những con nước tối, những đợt sóng khiến ta hoang mang và mỏi mệt.
Hành trình tìm Chúa cũng như vậy. Có những ngày lời cầu nguyện rất gần, rất ấm, rất thật. Ta cảm thấy mình chạm được vào một điều gì đó sâu xa và sống động. Nhưng cũng có những ngày khô khan đến mức mọi lời trở nên trống rỗng, mọi cố gắng dường như vô ích. Chính trong những lúc không còn cảm thấy gì, người ta mới bắt đầu hiểu rằng mình tìm Chúa không phải vì cảm giác, mà vì Ngài là sự thật sâu xa của đời mình.
Đại dương không dạy ta kiểm soát. Đại dương dạy ta buông mình.
Và chính trong sự buông mình ấy, một điều kỳ lạ xảy ra: ta không còn tìm cách nắm bắt Thiên Chúa nữa, mà để cho mình được Ngài chạm đến.
Nhưng nếu chỉ có đại dương, con người sẽ kiệt sức. Nếu chỉ có hành trình, sẽ không có nơi dừng lại. Và ở đây, mầu nhiệm của Thiên Chúa mở ra theo một cách thật dịu dàng: Đấng mà ta không thể dò thấu, lại chính là nơi ta có thể nghỉ ngơi.
Gặp Chúa, vì thế, giống như về tới bến bờ.
Sau những ngày lênh đênh, bến bờ không phải là một khái niệm, mà là một kinh nghiệm. Không còn phải dò hướng, không còn phải chống chọi, không còn phải sợ mình sẽ trôi đi đâu. Ở đó, có một sự bình an không đến từ việc mọi vấn đề đã được giải quyết, nhưng từ việc mình đã tìm được nơi để thuộc về.
Và lạ thay, chính khi “về tới”, người ta không còn thấy hành trình là vô nghĩa. Ngược lại, tất cả những ngày lênh đênh, những lần lạc hướng, những khoảnh khắc tưởng như mất mát—tất cả đều dẫn về đây.
Con người mang trong mình một nghịch lý: khao khát vô hạn nhưng lại sống trong giới hạn. Ta hướng về Thiên Chúa, nhưng không thể tự mình chạm tới Ngài. Chính vì thế, ân sủng không phải là điều đến sau, mà là câu trả lời cho một tiếng gọi đã có sẵn từ trước. Ta không tự tạo ra cơn khát của mình, và cũng không tự mình làm cho nó no thỏa.
Hành trình đức tin, vì thế, không phải là từ không có gì đến có tất cả, nhưng là từ mơ hồ đến gặp gỡ, từ tìm kiếm đến thuộc về. Ta bắt đầu bằng việc đi tìm, nhưng dần dần nhận ra mình đang được dẫn dắt. Ta tưởng mình đang tiến về phía Chúa, nhưng hóa ra Ngài đã chờ ta từ rất lâu.
Tìm Chúa như đại dương—để không bao giờ nghĩ rằng mình đã hiểu hết.
Gặp Chúa như bến bờ—để không bao giờ sợ mình sẽ lạc mất.
Và giữa hai điều ấy, đời người trở thành một cuộc lữ hành không còn vô định: một hành trình mà mỗi bước đi, dù trong ánh sáng hay trong bóng tối, đều đang đưa ta đến gần hơn với chính Đấng đã đặt vào lòng ta nỗi khắc khoải từ thuở ban đầu.
Lạy Chúa, xin cho con biết đi vào đại dương của Ngài mà không sợ hãi, và khi mỏi mệt, biết nhận ra rằng bến bờ con tìm kiếm từ lâu—chính là Ngài.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan