“Ở lại trong Thầy” không phải là một trạng thái cảm xúc hay một ý niệm trừu tượng, mà là một tương quan sống động với Đức Kitô. “Ở lại” (μένειν – menein trong nguyên ngữ Hy Lạp) mang nghĩa là cư ngụ, gắn bó, bền vững, không rời bỏ.

 “Ở lại trong Thầy”  Nơi Đức Giêsu Kitô, ở lại trong Người chính là ở lại trong tình yêu của Người; và ở lại trong tình yêu ấy không phải bằng cảm xúc, mà bằng một đời sống gắn bó và vâng phục.

Như một kinh nghiệm rất cụ thể: hai môn đệ đầu tiên “đến và ở lại với Người ngày hôm ấy” (Ga 1,39). Một ngày rất bình thường, nhưng lại trở thành bước ngoặt. Họ không chỉ hỏi cho biết, mà đã đến, và rồi ở lại.

Chính nơi đây ta hiểu được chiều sâu của lời mời gọi:

Ở lại bắt đầu bằng việc đến. Hai môn đệ không đứng xa để suy đoán, nhưng bước tới để gặp gỡ. Đời sống đức tin cũng vậy: không thể “ở lại trong Chúa” nếu chưa thực sự tìm đến Người bằng một khát vọng chân thành, bằng thời gian dành riêng cho Người.

Ở lại là hiện diện thật với Chúa. Họ đã ở lại “ngày hôm ấy” – một khoảng thời gian cụ thể, không vội vã. Điều này phản chiếu một thực tế: nhiều khi ta chỉ “ghé qua” với Chúa, chứ chưa thật sự “ở lại”. Ở lại đòi một sự hiện diện trọn vẹn: lắng nghe, thinh lặng, và mở lòng.

Không có chuyện ở lại trong Chúa mà đời sống không phản ánh tình yêu. Và cũng không có tình yêu của Chúa nếu tách rời khỏi chính con người của Người.

Ở lại trong Thầy chính là ở lại trong tình yêu của Thầy.

Đức Giêsu nói rõ: “Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con giữ điều răn của Thầy, các con sẽ ở lại trong tình yêu của Thầy.” Như vậy, ở lại không dừng ở cảm nghiệm, mà đi tới một cách sống: sống theo lời Chúa, yêu như Chúa đã yêu, trung tín trong những điều cụ thể hằng ngày.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan