
Tư tưởngcủa Yves Congar về tước hiệu Đức Maria, Mẹ Giáo Hội
Đức Hồng y Yves Congar không để lại pho sách riêng nào mang tên Đức Maria. Nhưng đọc toàn bộ thần học về Giáo Hội và Chúa Thánh Thần của ngài, ta thấy bóng dáng Mẹ thấp thoáng ở mọi trang, như mặt trăng không tự phát sáng mà phản chiếu ánh mặt trời. Với Congar, nói “Đức Maria là Mẹ Giáo Hội” không phải để đặt Mẹ lên bệ cao tách biệt, mà để soi cho Giáo Hội thấy chính mình phải trở nên thế nào.
1. Mẹ ở trong Giáo Hội, không ở trên Giáo Hội
Năm 1964, Công Đồng Vatican II long trọng tuyên bố tước hiệu “Mẹ Giáo Hội”, nhưng lại quyết định không đưa vào Hiến chế Lumen Gentium. Congar tán thành. Vì nếu đặt Maria “trên” Giáo Hội, ta vô tình quên rằng linh hồn duy nhất làm cho Giáo Hội sống động là Chúa Thánh Thần.
Với ngài, Maria là “chi thể trổi vượt”, là “phần tử đầu tiên và hoàn hảo nhất” của Dân Thiên Chúa. Mẹ không thay thế Giáo Hội. Mẹ là khuôn mặt đầu tiên mà Thánh Thần khắc họa, để rồi từ đó Ngài tiếp tục khắc họa khuôn mặt ấy trên từng người chúng ta. Gọi Mẹ là Mẹ Giáo Hội, trước hết là tuyên xưng: Giáo Hội có một người Mẹ đã đi trước, đã sống trọn điều Giáo Hội được mời gọi sống.
2. Maria – bản thảo đầu tiên của Giáo Hội
Congar yêu thích chữ typus của các Giáo phụ: Maria là “mẫu thức”, là “khuôn đúc” của Giáo Hội. Nhìn vào Mẹ, ta đọc được căn tính của mình.
Mẹ đồng trinh khi thưa “xin vâng” – Giáo Hội đồng trinh khi giữ đức tin tinh tuyền, không pha trộn với tinh thần thế gian.
Mẹ làm mẹ khi cưu mang Ngôi Lời – Giáo Hội làm mẹ khi sinh Đức Kitô trong lòng nhân loại qua giếng Rửa Tội và bàn tiệc Lời Chúa.
Mẹ đứng dưới chân thập giá – Giáo Hội không thể rao giảng Phục Sinh nếu không dám đi qua Canvê của người nghèo, người bị loại trừ.
Như thế, Maria không ở ngoài để “bênh vực” Giáo Hội như quan tòa. Mẹ ở trong để “thai nghén” Giáo Hội bằng chính kinh nghiệm xin vâng, cưu mang, sinh hạ và dâng hiến của mình.
3. Không có Thánh Thần, Maria không là Mẹ
Đây là nét rất riêng của Congar: ngài không bao giờ nói về Đức Maria mà tách khỏi Chúa Thánh Thần. Có hai lưỡi lửa đã rợp bóng trên đời Mẹ.
Tại Nadarét: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà”. Nhờ hơi thở của Thánh Thần, cung lòng Mẹ thành cung điện cho Ngôi Lời.
Tại Giêrusalem: Mẹ ở giữa các Tông đồ “chuyên cần cầu nguyện” khi Thánh Thần ngự xuống. Nhờ cùng một Thánh Thần, Mẹ thành mẹ của thân thể mầu nhiệm.
Congar kết luận: “Nếu cắt Chúa Thánh Thần ra khỏi Maria, Mẹ không còn là Mẹ Thiên Chúa; cắt Thánh Thần ra khỏi Mẹ, Mẹ cũng không còn là Mẹ chúng ta”. Vì thế, lòng sùng kính Maria mà quên Chúa Thánh Thần thì sớm muộn cũng thành sùng bái ngẫu tượng. Ngược lại, ai yêu mến Chúa Thánh Thần thật thì tự khắc chạy đến với Mẹ.
4. Mẹ dẫn về Con, không giữ lại cho mình (Per Mariam ad Jesum)
Nỗi sợ lớn nhất của Congar là một nền Thánh Mẫu học “tối đa” làm lu mờ Đức Kitô. Nên ngài đặt ra ba nguyên tắc vàng: Duy Kitô – Duy Thánh Thần – Duy Giáo Hội. Mọi đặc ân của Mẹ đều do Con và quy về Con. Mẹ là Mẹ vì đã sinh ra Đầu; chúng ta là con vì thuộc về cùng một thân thể.
Mẹ chuyển cầu không bằng quyền năng riêng, nhưng vì Thánh Thần dùng Mẹ như khí cụ ưu tuyển, như tiếng nói hiền mẫu trong lòng Giáo Hội.
Và lòng sùng kính Mẹ đích thực luôn đưa ta trở về bàn tiệc Thánh Thể, về hiệp thông với giám mục, với cộng đoàn, chứ không tạo ra “Giáo Hội của riêng nhóm Mẹ”.
Kết: Nhìn lên Mẹ để thấy Giáo Hội phải là ai
Với Yves Congar, “Đức Maria, Mẹ Giáo Hội” không phải là một tước hiệu để trưng bày. Đó là một lời mời gọi hoán cải.
Giáo Hội có thật sự “đồng trinh” khi lắng nghe Lời Chúa, hay đã thỏa hiệp với quyền lực?
Giáo Hội có thật sự “làm mẹ” khi sinh thêm nhiều con cái qua đời sống chứng tá, hay chỉ lo bảo tồn cơ chế?
Giáo Hội có thật sự “xin vâng” với Thánh Thần, hay đang dập tắt những ngọn lửa mới vì sợ mất an toàn?
Cứ mỗi lần đọc Kinh Kính Mừng, Congar mời ta không dừng ở “Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời”, mà đi tiếp: “cầu cho chúng con là kẻ có tội” – là Giáo Hội lữ hành. Vì Mẹ không lên trời một mình. Mẹ đi trước để nắm tay đoàn con. Và bàn tay ấy luôn có dấu đinh của Con Mẹ, và hơi ấm của Thánh Thần.
Lạy Mẹ Giáo Hội, xin dạy chúng con biết xin vâng như Mẹ, để Thánh Thần cũng có thể làm nơi chúng con những điều kỳ diệu như đã làm nơi Mẹ. Amen.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan