
Cây xanh không trái là một hình ảnh rất buồn trong Tin Mừng. Không phải là cái cây đã chết khô từ đầu, nhưng là cây vẫn còn xanh, còn lá, còn dáng vẻ đầy sức sống, chỉ thiếu điều quan trọng nhất: hoa trái.
Đó cũng là nguy cơ của đời sống con người. Có những người bên ngoài vẫn rất “xanh”: còn hoạt động, còn danh tiếng, còn lời nói đạo đức, còn những sinh hoạt tôn giáo đều đặn. Nhưng khi Chúa đến gần để tìm trái của tình yêu, của lòng thương xót, của sự thật, của công chính, thì chỉ còn lá.
Lá tạo nên ấn tượng.
Trái mới nuôi sống được người khác.
Một đời sống chỉ lo giữ hình thức rất dễ trở thành cây nhiều lá. Người ta có thể chăm chút cái nhìn bên ngoài, chăm chút vị trí, tiếng khen, sự đạo hạnh được nhìn thấy. Nhưng Thiên Chúa không tìm vẻ xanh tốt từ xa; Người đến gần để tìm trái.
Điều đáng sợ là cây vẫn xanh nên chính nó cũng tưởng mình đang sống tốt. Nó không biết mình đang cằn cỗi từ bên trong. Sự khô héo thiêng liêng thường không bắt đầu ở hành động, nhưng ở gốc rễ: không còn cầu nguyện thật, không còn khát Chúa, không còn yêu người khác cách chân thành. Khi rễ xa nguồn nước, lá vẫn còn xanh một thời gian, nhưng trái sẽ không còn.
Trong Kinh Thánh, hoa trái luôn là dấu chỉ của sự sống thật:
- “Cứ xem quả thì biết cây.”
- Đức tin không sinh việc làm là đức tin chết.
- Ai ở lại trong Thầy thì sinh nhiều hoa trái.
Thiên Chúa không đòi một cây hoàn hảo, nhưng Người chờ một cây có trái. Một trái nhỏ của sự nhẫn nhục, một trái của lòng tha thứ, một trái của âm thầm phục vụ, đôi khi quý hơn cả tán lá lớn của những điều phô bày bên ngoài.
Có những cây không ai chú ý, lá không sum sê, nhưng mùa nào cũng có trái. Có những con người sống rất âm thầm mà chung quanh họ luôn có sự bình an, nâng đỡ và tình yêu. Đó là những cây đang bén rễ sâu trong Thiên Chúa.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan