Muối theo văn hóa Trung Đông cổ đại không chỉ là một loại gia vị, nhưng còn mang nhiều ý nghĩa biểu tượng sâu sắc. Muối gợi lên sự sống, tình liên đới, sự khôn ngoan và nhất là giao ước. Trong một vùng đất có khí hậu khắc nghiệt, muối giúp bảo quản thực phẩm khỏi hư hỏng, vì thế nó trở thành biểu tượng của sự bền vững và trung tín.

Trong Cựu Ước, muối được dùng để diễn tả sự trung thành không thay đổi của Thiên Chúa đối với dân Người. Sách Dân Số gọi đó là “giao ước muối muôn đời”: “Ðó là giao ước muối muôn đời tồn tại trước nhan Ðức Chúa, cho ngươi và dòng dõi ngươi” (Ds 18,19). Một giao ước bằng muối là một giao ước không dễ bị phá vỡ, bởi cũng như muối giữ cho thực phẩm khỏi hư nát, lòng trung tín của Thiên Chúa gìn giữ mối tương quan giữa Người và dân được tuyển chọn. Dù dân nhiều lần bất trung, Thiên Chúa vẫn trung thành với lời hứa của Người.

Khi bước sang Tân Ước, Chúa Giêsu sử dụng chính hình ảnh quen thuộc ấy để nói với các môn đệ: “Các con là muối đất”(Mt 5,13). Người không chỉ trao cho họ một sứ mạng, nhưng còn mặc khải một căn tính mới. Nếu trong Cựu Ước muối là dấu chỉ của giao ước, thì nay các môn đệ trở thành dấu chỉ sống động của Giao Ước Mới được thiết lập trong Đức Kitô.

Người Kitô hữu là muối khi đời sống của họ phản ánh sự trung tín của Thiên Chúa giữa một thế giới dễ thay đổi và mau quên các cam kết. Họ là muối khi biết gìn giữ sự thiện hảo, chống lại sự mục nát của ích kỷ và tội lỗi. Họ là muối khi mang đến hương vị của Tin Mừng cho những môi trường đang trở nên nhạt nhẽo vì thiếu tình yêu, lòng thương xót và niềm hy vọng.

Tuy nhiên, Chúa Giêsu cũng đưa ra một lời cảnh báo nghiêm khắc: “Nếu muối đã lạt, người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại?” Muối mất vị là hình ảnh của người môn đệ đánh mất căn tính giao ước của mình. Khi không còn gắn bó với Đức Kitô, người tín hữu có thể vẫn giữ các hình thức tôn giáo bên ngoài, nhưng không còn sức biến đổi thế giới từ bên trong.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan