Lý Biết Khóc

Suy niệm theo thần học Hồng y Walter Kasper

Có hai thứ công lý trên đời.

Một thứ công lý cầm cán cân bằng đá. Nó lạnh. Nó đếm. Nó đo. Phạm tội nào, đền tội đó. Thiếu một xu, không tha. Nó đúng. Nhưng nó không cứu được ai. Vì ai trong chúng ta trả cho đủ?

Còn một thứ công lý khác. Kasper gọi tên nó: công lý biết khóc.

1. Khi công lý có nước mắt

Thiên Chúa của Kinh Thánh không ngồi trên tòa, mặt vô cảm, tay gõ búa: “Y án”.

Ngài là người cha trong sách Hôsê, nhìn đứa con phản bội mà thốt lên: “Trái tim Ta thổn thức, ruột gan Ta bồi hồi. Ta không nỡ ra tay tru diệt nữa” – Hs 11,8.

“Lòng thương xót không hủy bỏ công lý, nhưng vượt lên công lý và hoàn tất công lý.”

— W. Kasper, Mercy

Công lý không có thương xót thì thành tàn nhẫn.

Thương xót không có công lý thì thành dung túng.

Chỉ khi công lý biết khóc, nó mới trở thành công lý của Thiên Chúa.

2. Phiên tòa lạ lùng nhất

Hãy tưởng tượng một phiên tòa. Bị cáo là người phụ nữ bị bắt quả tang ngoại tình. Luật Môsê nói rõ: ném đá. Chứng cứ rành rành. Công lý của loài người đã tuyên án.

Nhưng Vị Thẩm Phán lại cúi xuống, viết trên đất. Rồi Ngài ngẩng lên, nói một câu làm cả đám đông buông đá: “Ai trong các ông sạch tội, cứ ném trước đi”.

Cuối cùng, chỉ còn bị cáo và Thẩm Phán. Ngài hỏi: “Không ai lên án chị ư?” – “Thưa không”.

“Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu. Chị hãy về và từ nay đừng phạm tội nữa” – Ga 8,11.

Kasper giải thích: Đức Giêsu không nói “tội không sao đâu”. Ngài nhìn thẳng vào tội. Nhưng Ngài nhìn tội nhân bằng đôi mắt có nước mắt. Ngài không tha bổng án. Ngài nhận án về mình.

Đó là công lý biết khóc. Nó không bỏ qua sự thật. Nó ôm lấy sự thật và chữa lành.

3. Thập Giá: Nơi công lý ôm lấy kẻ có tội

Trên đồi Sọ, hai tên trộm cùng chịu án. Một tên chửi. Một tên quay sang xin: “Khi nào về Nước Ngài, xin nhớ đến tôi”.

Công lý loài người nói: “Muộn rồi. Mày phải đền”.

Công lý biết khóc nói: “Hôm nay, anh sẽ ở với tôi trên Thiên Đàng”.

“Đối với Thiên Chúa, không bao giờ là quá muộn. Chỉ cần một tia sáng nhỏ của lòng thống hối, và cánh cửa liền mở ra.”

— W. Kasper, Phỏng vấn 2014

Tại sao? Vì có Một Người đã khóc thay, đã chết thay. Thập Giá là nơi công lý đòi cho đủ, và cũng là nơi thương xót cho đi tất cả. Thiên Chúa không “làm ngơ” tội. Ngài gánh lấy. Thế nên công lý của Ngài không còn là bản án chết, mà là giấy khai sinh lại.

4. Nếu công lý của ta không biết khóc…

Kasper cảnh báo Giáo hội: “Một thế giới chỉ có công lý là thế giới lạnh lẽo, vô nhân đạo. Nhưng một Giáo hội chỉ rao giảng luật mà không băng bó vết thương thì cũng đánh mất Tin Mừng.”

Khi ta cầm luật để ném vào mặt người ly dị tái hôn, người đồng tính, người phá thai, người nghiện ngập… ta đang nhân danh thứ công lý không có nước mắt. Ta đúng. Nhưng ta giết chết họ trong tâm hồn.

Chúa không bảo ta bỏ luật. Ngài bảo ta viết luật vào trái tim. Trước khi hỏi “anh có giữ luật không?”, hãy hỏi “vết thương của anh ở đâu để tôi băng bó và chữa lành?”

Vì Giáo hội phải là “bệnh viện dã chiến”, không phải phòng xử án. Giáo hội là nơi bày tỏ lòng thương xót của Chúa.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan