sáng giũa mù tối

Sách Khôn Ngoan và các thánh vịnh: biết một điều bằng lý trí nhưng sống lại theo một lực hút khác của trái tim.

Ta biết trần gian không phải cùng đích.

Nhưng ta vẫn tìm trong đó sự bảo đảm.

Ta biết mọi sự rồi sẽ qua đi.

Nhưng ta vẫn sợ mất, sợ thua, sợ bị quên lãng.

Đó không hẳn là giả hình. Đó là thân phận con người sau khi mang trong mình những đứt gãy của dục vọng, sợ hãi và khát vọng được sống mãi.

Có lẽ vì thế mà Tin Mừng hôm nay không nói trước tiên: “Hãy bỏ thế gian.”

Chúa nói: “Nếu mắt con sáng…”

Vấn đề không phải là có bước vào trần gian hay không. Chúa Giêsu cũng đã bước vào. Vấn đề là: ta bước vào với đôi mắt nào.

Mắt mù không phải là không thấy sự đời chóng qua.

Mắt mù là thấy mọi thứ chóng qua mà vẫn mong nó cứu được mình.

Ta bám vào thành công vì muốn được xác nhận mình có giá trị.

Ta bám vào tiền bạc vì muốn được an toàn.

Ta bám vào tình cảm vì sợ cô độc.

Đằng sau mọi bám víu thường là một cơn đói sâu hơn.

Nên hành trình thiêng liêng không chỉ là cố gắng buông bỏ.

Mà là để cho một tình yêu lớn hơn xuất hiện.

Khi lòng thật sự nếm được rằng mình đã được Thiên Chúa yêu, nhiều thứ không cần ép buộc cũng tự nhẹ tay hơn.

Thánh Âu Tinh từng diễn tả rất thật:

“Lòng con khắc khoải cho đến khi nghỉ yên trong Chúa.”

Có lẽ điều đau không phải là ta còn bon chen.

Điều đáng sợ hơn là không còn nhận ra mình đang bon chen.

Nhưng bạn đã thấy được sự giằng co ấy. Đó không phải dấu hiệu của bóng tối thắng thế; nhiều khi đó là dấu hiệu ánh sáng đã bắt đầu đi vào.

L.m Giuse Hoàng KIm Toan