
Con người có một khả năng rất đặc biệt: nhìn thấy lỗi của người khác rất nhanh nhưng lại nhìn thấy chính mình rất chậm. Điều nơi người khác khiến ta khó chịu, ta nhận ra ngay. Nhưng những giới hạn, những ích kỷ, những lệch lạc nơi bản thân lại thường được che phủ bằng vô số lý do và biện minh.
Vì thế, lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay vang lên như một lời mời gọi đầy thẳng thắn nhưng cũng rất giải thoát: “Các con đừng đoán xét để khỏi bị đoán xét.”
Chúa không bảo con người từ bỏ khả năng phân định đúng sai. Người cũng không khuyên ta làm ngơ trước điều xấu. Điều Chúa muốn chạm tới là thái độ lấy mình làm trung tâm, lấy cái nhìn giới hạn của mình làm tiêu chuẩn để đánh giá và kết án người khác.
Thông thường, khi thấy ai đó cư xử không đúng, ta dễ nghĩ: người ấy sai, người ấy kém, người ấy đáng trách. Nhưng rất ít khi ta dừng lại để tự hỏi: nếu ở hoàn cảnh ấy, liệu mình có tốt hơn không? Điều khiến ta khó chịu nơi họ có đang tồn tại nơi chính mình dưới một hình thức khác không?
Chúa Giêsu dùng một hình ảnh rất mạnh: cái rác và cái đà.
Cái rác rất nhỏ nhưng ta nhìn thấy rõ trong mắt người khác. Còn cái đà – một thanh gỗ lớn trong mắt mình – lại không nhận ra. Điều đáng sợ không phải là có cái đà. Ai cũng có những giới hạn và những vùng mù của riêng mình. Điều đáng sợ là mang cái đà ấy mà vẫn tin rằng mình nhìn rõ hơn người khác.
Có những lúc ta trách người khác ích kỷ nhưng chính mình lại khép kín. Ta phê phán người khác thiếu yêu thương nhưng lời nói của ta lại thiếu lòng thương xót. Ta đòi hỏi người khác phải thay đổi trong khi chính mình không muốn bước ra khỏi sự an toàn quen thuộc.
Bởi vậy, nếu phải xét đoán, hãy bắt đầu bằng việc xét lại chính mình là việc khôn ngoan.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan