
Có những lúc con người chợt nhận ra một điều đau đớn: không phải mình không cố gắng, không phải mình không làm việc chăm chỉ, cũng không phải mình thiếu tài năng. Nhưng sau tất cả, đời sống vẫn để lại một cảm giác trống rỗng khó gọi tên. Ta đã đi rất xa mà không biết mình đang đi đâu. Ta đã nắm được nhiều thứ nhưng lại đánh mất điều quan trọng nhất.
Đó là lúc lời của Chúa Giêsu trở nên như một tiếng chuông đánh thức:
“Đừng lấy của thánh mà cho chó, và đừng vất ngọc trai trước mặt heo…”
Thoạt nghe, câu nói ấy có vẻ nghiêm khắc. Nhưng Chúa không dạy khinh thường ai. Người đang chỉ cho thấy một sự thật về đời sống nội tâm: điều quý giá nhất nếu đặt sai chỗ sẽ trở thành vô nghĩa.
Ngọc trai vốn quý. Nhưng nếu ném xuống đất, nó không còn được nhìn như ngọc trai nữa. Không phải vì giá trị của nó mất đi, nhưng vì nơi nó được đặt đến không còn khả năng nhận ra giá trị ấy.
Đời người cũng vậy.
Thiên Chúa đã trao cho con người những viên ngọc vô giá: thời gian, tuổi trẻ, khả năng yêu thương, tự do, lương tâm, đức tin và chính sự sống. Nhưng rất nhiều lần, ta lại đem những điều ấy đặt vào những nơi không thể giữ nổi chúng.
Ta đem tuổi trẻ đổi lấy cuộc đua hơn thua. Ta đem trái tim đổi lấy sự công nhận.
Ta đem tự do đổi lấy sự lệ thuộc. Ta đem linh hồn đổi lấy thành công.
Ta đem Thiên Chúa đổi lấy những thứ chóng qua.
Bên ngoài nhìn vào, cuộc đời ấy vẫn rất bận rộn. Nhưng bên trong, mọi sự đang dần rỗng đi vì thiếu vắng Thiên Chúa.
Đó là bi kịch lớn nhất của con người hiện đại: không thiếu hoạt động, nhưng thiếu chiều sâu; không thiếu phương tiện, nhưng thiếu ý nghĩa; không thiếu của cải, nhưng thiếu điều thánh thiêng.
Khi thiếu điều thánh thiêng, mọi sự cuối cùng đều bị kéo về cái tôi. Công việc không còn là phục vụ mà thành chứng minh bản thân. Tình yêu không còn là trao ban mà thành sở hữu. Thành công không còn là phát triển mà thành so sánh.
Và cái tôi thì không bao giờ đủ lớn để trở thành cùng đích của đời người.
Con người có thể sở hữu cả thế giới mà vẫn bất an. Có thể được nhiều người biết đến mà vẫn cô độc. Có thể đạt được điều từng mơ ước mà vẫn cảm thấy thiếu.
Khi Thiên Chúa bị đẩy ra khỏi trung tâm, ta bắt đầu bắt những thứ khác đóng vai Thiên Chúa: tiền bạc, danh vọng, cảm xúc, quyền lực, sự thành đạt. Nhưng tất cả như vưt ngọc trai cho chó.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan