.jpg)
Con người thường sợ khủng hoảng, nhưng nếu ta nhìn cách khác như hạt lúa thối đi, chết đi, ta thấy một mầu nhiệm sự sống mới ra đời.
Ta sợ mất đi điều quen thuộc, sợ đổ vỡ, sợ bất an, sợ cảm giác không còn kiểm soát được cuộc đời. Khủng hoảng có thể đến qua bệnh tật, thất bại, mất mát, cô đơn hay những khoảng trống nội tâm không thể gọi tên. Có lúc mọi điều bên ngoài vẫn bình thường nhưng bên trong tâm hồn đã rạn nứt từ lâu.
Anselm Grün cho rằng khủng hoảng không chỉ là một tai họa cần tránh né, nhưng có thể trở thành khởi đầu của biến đổi nội tâm. Bởi nhiều khi con người chỉ thật sự tìm lại chính mình khi những điều cũ không còn nâng đỡ được mình nữa.
Khủng hoảng làm cho mọi sự tưởng là vững vàng lại sụp đổ trong giây lát. Nó buộc ta đối diện với sự thật: Ta yếu đuối hơn ta tưởng, cô đơn hơn ta nghĩ và không thể tự cứu mình bằng sức riêng.
Đó là điều đau đớn, nhưng cũng là khởi đầu của trưởng thành.
Nhiều người sống quá lâu bằng hình ảnh mình muốn người khác thấy: mạnh mẽ, thành công, đạo đức hay bình an. Nhưng bên dưới lớp vỏ ấy có thể là một tâm hồn mệt mỏi và thiếu tự do. Khủng hoảng giống như một cơn gió mạnh làm lung lay những điều giả tạo để con người trở về với con người thật của mình.
Nếu ta biết Đức Giêsu không xa lạ với khủng hoảng của con người. Người đã đi qua cô đơn, sợ hãi và đau đớn của thập giá. Vì thế khi con người bước vào đêm tối cuộc đời, họ không đi một mình. Đức Kitô đã ở đó trước họ.
Điều quan trọng không phải là chạy trốn khủng hoảng, nhưng là đi qua nó với lòng tin tưởng. Có những đau khổ không thể hiểu ngay. Nhưng nếu biết đặt chúng trong tay Chúa, chính nơi tan vỡ lại có thể trở thành nơi biến đổi sâu xa nhất.
Hạt lúa phải mục đi mới sinh nhiều bông hạt.
Con người cũng thế. Có những điều chỉ được trưởng thành qua nước mắt, qua mất mát và qua những lần phải bắt đầu lại từ đầu.
Ta phải chấp nhận hạt lúa chết đi, dù đầy đau khổ, nước mắt, nhưng nó là điều kiện để tái sinh.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan