
“Hãy xem quả thì biết cây.” Chúa Giêsu không mời gọi con người phán xét nhau bằng vẻ bề ngoài, nhưng học nhìn vào hoa trái của đời sống. Bởi điều thật nơi một con người không nằm ở những gì họ thể hiện, mà ở những gì được sinh ra từ bên trong họ.
Ngày nay, người ta dễ chăm sóc cái “cây”: hình ảnh đẹp, lời nói hay, danh tiếng tốt, hoạt động nổi bật. Nhưng những điều ấy chưa đủ để nói lên sự thật của một đời người. Một cái cây chỉ được nhận biết bằng trái nó sinh ra.
Hoa trái thật không phải là thành công hay sự ngưỡng mộ của người khác. Hoa trái thật là bình an giữa thử thách, khiêm nhường giữa thành công, lòng nhân hậu giữa những va chạm, trung tín khi không ai nhìn thấy. Đó là khả năng làm cho người khác được sống hơn, được nâng lên, được gần Thiên Chúa hơn.
Có những thứ trông giống hoa trái nhưng chỉ là lớp vỏ: đạo đức mà thiếu yêu thương, hoạt động mà thiếu nội tâm, nhiệt thành mà thiếu lòng thương xót. Những thứ ấy có thể tồn tại một thời gian, nhưng không bền.
Cây không tự ép mình sinh trái. Nó chỉ cắm rễ sâu, đón ánh sáng và kiên trì lớn lên. Đời sống thiêng liêng cũng vậy. Chỉ khi ở lại trong Thiên Chúa, con người mới có thể sinh những hoa trái thật.
Cuối cùng, điều đáng hỏi không phải: người khác nghĩ gì về tôi, nhưng: đời tôi đã sinh ra điều gì cho người khác. Vì trước mặt Thiên Chúa, chỉ hoa trái mới nói lên sự thật của cái cây.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan