Nhiều người nghĩ rằng đức tin chỉ là chấp nhận một số chân lý, thực hành thêm vài việc đạo đức hay giữ một số luật lệ tôn giáo. 

Một miếng vải mới không thể vá vào chiếc áo cũ. Rượu mới không thể đổ vào bầu da cũ. Không phải vì cái cũ là xấu, nhưng vì cái cũ không còn đủ sức chứa đựng sự sống mới.

Đức tin cũng vậy.

Mỗi lần gặp gỡ Đức Kitô là mỗi lần con người được mời gọi từ bỏ một cách nghĩ cũ để bước vào một cách sống mới. Tin không chỉ là đổi ý, nhưng là đổi lòng; không chỉ là thay đổi vài hành vi, nhưng là thay đổi chính con người.

Bởi thế, đức tin luôn đòi hỏi hoán cải.

Hoán cải trước hết không phải là sửa chữa một vài khuyết điểm, nhưng là để Thiên Chúa thay đổi tận gốc rễ con tim. Một trái tim đầy tự mãn không thể đón nhận ân sủng. Một tâm hồn cố chấp không thể đón nhận chân lý. Một đời sống khép kín trong cái tôi không thể đón nhận tình yêu Thiên Chúa.

Tin Mừng luôn là rượu mới. Rượu ấy vẫn lên men, vẫn chuyển động, vẫn mang sức sống của Chúa Thánh Thần. Vì thế, nó luôn đòi hỏi một “bầu da mới”: một tâm hồn mềm mại, biết lắng nghe, biết từ bỏ chính mình và sẵn sàng để Thiên Chúa dẫn đi.

Chính vì thế, đức tin và hoán cải không phải là hai thực tại tách biệt. Hoán cải không phải là điều kiện để sau đó mới có đức tin, cũng không phải là kết quả xảy ra một lần rồi kết thúc. Hoán cải là nhịp thở của đức tin. Càng tin, con người càng để mình được biến đổi. Càng gặp Đức Kitô, con người càng nhận ra mình cần phải từ bỏ con người cũ để mặc lấy con người mới.

Theo suy tư của Joseph Ratzinger, đức tin không phải là việc con người nắm bắt một ý tưởng về Thiên Chúa, nhưng là để mình được nắm bắt bởi chính Thiên Chúa. Khi Đức Kitô bước vào cuộc đời, Người không chỉ thêm một chiều kích tôn giáo, nhưng đòi quyền biến đổi toàn thể hiện hữu của con người. Vì thế, nơi nào có đức tin đích thực, nơi đó luôn có hoán cải. Và nơi nào con người khước từ hoán cải, ở đó đức tin dần dần chỉ còn là một tập hợp những thói quen đạo đức, giống như miếng vải mới bị khâu trên chiếc áo cũ.

Đức tin luôn hướng về tương lai, còn hoán cải là dám rời bỏ quá khứ. Chỉ người dám cởi bỏ chiếc áo cũ của cái tôi mới có thể mặc lấy Đức Kitô. Chỉ tâm hồn trở nên “bầu da mới” mới giữ được rượu mới của Tin Mừng, để sự sống của Thiên Chúa không ngừng lớn lên và sinh hoa kết quả.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan