
Giữa biết bao lời Chúa Giêsu mời gọi con người noi theo mình, chỉ có một lần Người nói rất cụ thể: “Hãy học cùng Ta.” Điều đáng ngạc nhiên là Người không nói: hãy học quyền năng của Ta, học sự khôn ngoan của Ta, học những phép lạ của Ta hay học tài giảng dạy của Ta. Điều Người muốn chúng ta học chỉ có hai điều: hiền lành và khiêm nhường trong lòng.
Điều đó cho thấy đây không chỉ là hai nhân đức giữa nhiều nhân đức khác, nhưng là chính dung mạo nội tâm của Đức Kitô.
Trước đó, Chúa Giêsu cất lời ngợi khen Chúa Cha vì Cha đã giấu mầu nhiệm Nước Trời đối với những người tự cho mình là khôn ngoan, nhưng lại mạc khải cho những kẻ bé mọn.
Không phải Thiên Chúa chống lại trí tuệ. Chính Người là Đấng ban trí tuệ. Điều Thiên Chúa khước từ là sự kiêu ngạo của trí tuệ, khi con người tưởng rằng mình có thể dùng lý trí để chiếm hữu Thiên Chúa. Thiên Chúa không phải là đối tượng để phân tích, nhưng là Đấng để gặp gỡ. Chỉ người biết mình nghèo, biết mình cần được đón nhận, mới có thể đón nhận mạc khải.
Đó là lý do tại sao khiêm nhường luôn là cánh cửa của đức tin.
Theo suy tư của Đức Hồng y Joseph Ratzinger, đức tin không phát sinh từ việc con người chinh phục chân lý, nhưng từ việc chân lý chinh phục con người. Muốn đón nhận Thiên Chúa, trước hết con người phải từ bỏ ảo tưởng rằng mình là trung tâm và mở lòng để được Thiên Chúa dạy dỗ.
Nhưng Chúa Giêsu không chỉ nói đến sự khiêm nhường. Người còn nói: “Hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng.”
Hiền lành trong Tin Mừng không phải là yếu đuối hay nhu nhược. Hiền lành là sức mạnh của một tình yêu không cần dùng bạo lực để khẳng định mình. Đức Kitô có quyền năng vô hạn, nhưng Người không áp đặt. Người gõ cửa chứ không phá cửa. Người mời gọi chứ không cưỡng ép. Người chiến thắng bằng thập giá chứ không bằng gươm giáo.
Còn khiêm nhường không phải là tự hạ thấp giá trị bản thân. Khiêm nhường là sống trong sự thật trước mặt Thiên Chúa. Người khiêm nhường biết mọi sự mình có đều là hồng ân, nên không cần chứng tỏ mình lớn hơn ai. Vì không còn phải bảo vệ cái tôi, họ có thể yêu thương cách tự do.
Chính vì thế, hiền lành và khiêm nhường luôn đi đôi với nhau. Người kiêu ngạo không thể hiền lành, bởi họ luôn phải bảo vệ danh dự và quyền lợi của mình. Trái lại, người khiêm nhường không còn bị cái tôi thống trị, nên có thể nhẫn nại, bao dung và bình an.
Đó là lý do Chúa Giêsu nối liền lời mời gọi ấy với lời hứa:
“Tâm hồn các con sẽ gặp được bình an.”
Con người hôm nay mang rất nhiều gánh nặng: áp lực phải thành công, phải được công nhận, phải chiến thắng người khác, phải bảo vệ hình ảnh của mình. Phần lớn những gánh nặng ấy phát sinh từ một cái tôi luôn muốn đứng ở trung tâm.
Đức Kitô không cất khỏi vai chúng ta mọi thập giá. Người trao cho chúng ta một chiếc ách khác: chiếc ách của tình yêu. Khi hai con bò cùng mang một chiếc ách, con mạnh sẽ chia sức cho con yếu. Cũng vậy, khi mang ách của Đức Kitô, chúng ta không bước đi một mình. Chính Người mang cùng chúng ta. Vì thế, ách ấy trở nên êm ái và gánh ấy trở nên nhẹ nhàng.
Muốn bước vào trường học của Đức Kitô, bài học đầu tiên không phải là sự thông thái, nhưng là sự bé nhỏ. Không phải là khả năng tranh luận, nhưng là khả năng cúi xuống. Không phải là quyền lực, nhưng là tình yêu biết phục vụ.
Bởi chỉ người khiêm nhường mới nhận ra mình cần Thiên Chúa, và chỉ người hiền lành mới phản chiếu được chính khuôn mặt của Đức Kitô. Hai nhân đức ấy không chỉ làm cho con người nên thánh, mà còn đưa họ đến điều mọi trái tim đều kiếm tìm: sự bình an mà thế gian không thể ban tặng.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan