Thách đố 1: Phúc cho ai bị bách hại!

“Phúc cho anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao” (Mt 5,11-12).

Thánh Mátthêu đặt các Mối Phúc và bài giảng tiếp theo đó ở vùng đồi núi ven hồ Tibêria. Việc nhắc đến một ngọn núi cốt để gợi nhớ núi Sinai, nơi ông Môsê lãnh nhận Lề Luật. Thánh Luca chỉ ghi bốn mối phúc, còn thánh Mátthêu ghi tám. Câu chúng ta suy niệm ở đây là mối phúc thứ tám.

Có thể chúng ta không sai khi nghĩ rằng những câu này là phần được soạn giả thêm vào sau, vì chúng phản ánh một giai đoạn về sau, khi các môn đệ Chúa Giêsu phải chịu bách hại dữ dội vì đức tin. Nhưng mặt khác, cũng rất có thể chính Chúa Giêsu đã tiên liệu cuộc bách hại dành cho những kẻ theo Người, bởi Người thừa hiểu rằng người Kitô hữu sống giữa một xã hội ngoại giáo, thế tục và duy vật chất chắc chắn sẽ phải hứng chịu khinh miệt và bách hại khốc liệt. Ai giữ vững những chuẩn mực của Thiên Chúa về chân lý, công bình và thanh sạch, đồng thời khước từ thỏa hiệp với sự dữ đang hoành hành trong xã hội, người ấy sẽ nếm mùi bị ghét bỏ, bị loại trừ, bị chỉ trích. Bách hại và chống đối chẳng những đến từ thế gian, mà đôi khi còn đến từ chính những người mang danh Hội Thánh. Nhưng vấn nạn của chúng ta là: làm sao có thể đòi một người vui mừng đang khi chịu bách hại, thử thách và gian truân? Chẳng lẽ Kitô hữu phải là những kẻ tìm khoái lạc trong đau khổ? Chẳng lẽ chúng ta phải chối bỏ nỗi đau và lúc nào cũng phải nở nụ cười? Không. Lời mời gọi vui mừng không phải là thứ bệnh hoạn tìm vui trong đau đớn. Kẻ bệnh hoạn mới lấy đau đớn làm khoái lạc.

Người Kitô hữu được mời gọi vui mừng, không phải vì chính nỗi đau, nhưng vì cơ hội mà thử thách đem lại để ta luyện tập nhân đức kiên trì — nhân đức sẽ dẫn tới một tính cách Kitô hữu trưởng thành. Ta cũng có thể vui mừng vì phần thưởng hiện tại và tương lai vượt lên trên đau khổ. Về hiện tại, ta sẽ được no thỏa và ủi an trong chính lúc chịu khổ. Niềm an ủi của ta ở trần gian là biết và thấy rằng Thiên Chúa yêu thương ta, chăm sóc ta. Dù thế nào đi nữa, Thiên Chúa vẫn có thể lật ngược tình cảnh của kẻ bị áp bức. Và còn có phần thưởng mai sau. Vào quan niệm “phần thưởng” của Cựu Ước và của Do Thái giáo, Chúa Giêsu đưa thêm những yếu tố mới: phần thưởng là một ân sủng nhưng không, ta chẳng đáng được, và hoàn toàn vượt quá tính chất cũng như mức độ của công việc phục vụ đã làm. Nghĩa là, trong đời sau, Thiên Chúa sẽ ban cho ta nhiều hơn mọi điều ta có thể hy vọng hay đáng được.

Suy ngẫmVậy, chúng ta được mời gọi vui mừng khi chịu đau khổ, như vận động viên trong buổi tập luyện. Vận động viên có thể chạy hay nâng tạ đến mức đau đớn, nhưng suốt thời gian ấy, mắt họ luôn hướng về cuộc đua lớn, về trận đấu lớn. Họ vui, không phải vì thích thú cái mệt nhọc, mà vì biết rằng cơ bắp mình đang mạnh lên, và nhờ thế, khi vào cuộc thật, họ sẽ thi đấu tốt hơn. Cũng vậy, lòng trung tín của ta dưới sức ép hôm nay bảo đảm cho phần thưởng vĩnh cửu ngày mai. Niềm vui của ta không nằm ở cảm xúc hiện tại, nhưng ở niềm mong đợi lời khen ngợi khi ta được đứng diện đối diện trước Chúa Giêsu. Niềm vui của ngày ấy đã có thể được nếm trước phần nào ngay trong hiện tại đau thương này. Bởi thế, đau khổ như vậy có thể là điều tốt: nó kéo mắt ta ra khỏi những phần thưởng trần thế, nó bóc đi lớp vỏ hời hợt trong đời sống đạo của ta, nó củng cố đức tin của những ai bền chí, và nó nên gương sáng cho những ai sẽ bước theo ta.

* Bản dịch của Pt. Giuse Vũ Đức Trung, DCCT