
Có những cuộc đổi thay chỉ làm mới dáng vẻ bên ngoài. Có những cuộc đổi thay chỉ là thay một công việc, một nơi ở hay một lối sống. Nhưng cũng có một cuộc đổi thay thẳm sâu hơn, âm thầm hơn, chạm đến tận cội nguồn của hiện hữu. Đó là điều Thiên Chúa thực hiện nơi con người khi họ gặp Đức Giêsu Kitô. Tin Mừng không hứa ban cho ta một cuộc đời không còn thử thách, nhưng ban tặng một trái tim mới, một con người mới, được sinh ra trong ân sủng và lớn lên trong tình yêu của Thiên Chúa.
Thánh Phaolô đã khẳng định: “Ai ở trong Đức Kitô, người ấy là thọ tạo mới” (2 Cr 5,17). Câu nói ấy không chỉ là một hình ảnh thi vị, mà là cốt lõi của đời sống Kitô hữu. Thiên Chúa không chỉ sửa chữa những vết nứt của con người cũ; Người khai mở một cuộc sáng tạo mới. Như thuở ban đầu Thiên Chúa phán và ánh sáng bừng lên giữa hỗn mang, thì hôm nay Người cũng phán vào tâm hồn con người, để từ bóng tối của tội lỗi nảy sinh ánh sáng của sự sống mới.
Con người cũ luôn bị chi phối bởi nỗi sợ hãi: sợ mất mát, sợ thua thiệt, sợ bị lãng quên. Vì thế, họ cố nắm giữ, tích lũy và khẳng định chính mình. Nhưng Đức Giêsu lại chỉ cho chúng ta một con đường hoàn toàn khác. Người không giữ lấy vinh quang của mình, nhưng tự hủy, mặc lấy thân phận tôi tớ và vâng phục cho đến chết trên thập giá. Chính trong sự tự hiến ấy, Người mặc khải con người đích thực. Con người chỉ tìm thấy mình khi biết trao ban chính mình.
Đức Bênêđictô XVI từng viết rằng Đức Giêsu không chỉ đến để nói cho chúng ta biết Thiên Chúa là ai, mà còn cho chúng ta biết con người phải là ai. Khi chiêm ngắm Đức Kitô, ta nhận ra khuôn mặt mà Thiên Chúa đã mơ ước cho nhân loại ngay từ thuở sáng tạo: một con người biết yêu thương thay vì thống trị, biết tha thứ thay vì kết án, biết phục vụ thay vì tìm kiếm quyền lực. Đức Kitô không chỉ là mẫu gương để noi theo; Người là nguồn sống làm cho chúng ta có khả năng trở nên giống Người.
Cuộc đổi mới ấy bắt đầu từ ngày chúng ta lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy. Dòng nước không chỉ rửa sạch tội lỗi, mà còn chôn vùi con người cũ để con người mới được trỗi dậy với Đức Kitô. Từ giây phút ấy, đời sống Kitô hữu trở thành một hành trình không ngừng “cởi bỏ con người cũ” và “mặc lấy Đức Kitô”. Đó không phải là một biến cố xảy ra một lần rồi kết thúc, nhưng là công trình Thiên Chúa kiên nhẫn thực hiện mỗi ngày qua Lời Chúa, Thánh Thể, các bí tích và những biến cố của cuộc sống.
Con người mới không được nhận biết bằng những điều lớn lao, nhưng bằng những thay đổi rất âm thầm. Đó là khi lòng kiêu hãnh biết cúi xuống xin lỗi. Khi sự nóng giận biết nhường chỗ cho lòng bao dung. Khi sự ích kỷ dần biến thành quảng đại. Khi một lời cầu nguyện thay thế một lời oán trách. Khi giữa đau khổ, con người vẫn giữ được niềm hy vọng. Đó là những dấu chỉ cho thấy Đức Kitô đang sống và hoạt động trong tâm hồn.
Mỗi lần tham dự Thánh Thể, chúng ta không chỉ đến để tưởng nhớ một biến cố đã qua, nhưng để được kết hợp với chính Đức Kitô hằng sống. Người trao ban Mình và Máu Người để sự sống của Người trở thành sự sống của chúng ta. Như cành nho sống nhờ thân nho, con người mới cũng chỉ có thể lớn lên khi gắn bó với Đức Kitô. Không có Người, mọi nỗ lực đổi mới chỉ là những cố gắng của ý chí; với Người, sự biến đổi trở thành hoa trái của ân sủng.
Sau cùng, con người mới không phải là một con người hoàn hảo, nhưng là một con người luôn để cho Thiên Chúa nhào nặn. Họ vẫn có những giới hạn, vẫn có lúc yếu đuối và sa ngã, nhưng không còn sống trong tuyệt vọng. Họ biết mình được Thiên Chúa yêu thương, được tha thứ và luôn có thể bắt đầu lại. Đó chính là niềm hy vọng của Kitô giáo: Thiên Chúa không bao giờ bỏ cuộc trước con người.
Mỗi buổi sáng thức dậy là một lời mời gọi mặc lấy Đức Kitô thêm một lần nữa. Mỗi biến cố trong đời là một cơ hội để con người cũ chết đi và con người mới lớn lên. Và rồi, từng ngày một, dưới tác động âm thầm của Chúa Thánh Thần, khuôn mặt của Đức Kitô sẽ dần được khắc họa nơi tâm hồn chúng ta, cho đến ngày, như lời Thánh Gioan, “chúng ta sẽ nên giống Người, vì sẽ được thấy Người như Người là.” (1 Ga 3,2)
Con người mới trong Chúa Kitô không phải là một giấc mơ dành cho tương lai. Đó là hồng ân đã khởi sự từ hôm nay, trong mỗi tâm hồn biết mở cửa cho Đức Kitô ngự vào và để Người biến đổi mình bằng tình yêu cứu độ.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan