Có lẽ nhiều người đọc dụ ngôn hôm nay chỉ chú ý đến việc bán tất cảđể mua kho tàng hay viên ngọc quý. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, điều làm thay đổi cuộc đời người nông dân và người lái buôn không phải là sự hy sinh, mà là niềm vui vì đã gặp được điều quý giá hơn mọi sự. Người ta chỉ dám buông bỏ những gì mình có khi đã tìm thấy một điều đáng để sống và đáng để chết.

Kho tàng ấy chính là lòng thương xót của Thiên Chúa.

Con người vẫn miệt mài tìm kiếm hạnh phúc nơi tiền bạc, địa vị, quyền lực hay những thú vui chóng qua. Nhưng càng tìm kiếm, lòng càng trống rỗng, bởi không có gì trong thế gian đủ lớn để lấp đầy khát vọng vô biên của trái tim. Chỉ khi gặp được Chúa, con người mới khám phá ra rằng điều mình khao khát bấy lâu không phải là một món quà, nhưng là Đấng Ban Mọi Ơn.

Điều đáng kinh ngạc là kho tàng ấy không nằm trên đỉnh núi cao hay trong cung điện nguy nga, nhưng được chôn giấu ngay giữa cánh đồng của cuộc đời. Lòng thương xót của Chúa cũng vậy, hiện diện trong từng Thánh lễ, từng lần lãnh nhận Bí tích Hòa giải, từng trang Tin Mừng, từng biến cố vui buồn của cuộc sống. Có biết bao người đi ngang qua mà không nhận ra. Chỉ ai có đôi mắt của đức tin mới nhận thấy kho tàng đang ở rất gần mình.

Lòng thương xót ấy được biểu lộ cách trọn vẹn nơi Đức Giêsu. Người không đến để kết án, nhưng để tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất. Người cúi xuống trước người phụ nữ tội lỗi, chạm vào người phong cùi, tha thứ cho Phêrô chối Thầy và còn mở cửa thiên đàng cho người trộm lành trong những giây phút cuối cùng. Mỗi cuộc gặp gỡ với Chúa đều là một cuộc gặp gỡ với lòng thương xót, nơi người tội lỗi không bị loại trừ nhưng được đón nhận, không bị khinh chê nhưng được phục hồi phẩm giá.

Khi đã nếm được lòng thương xót ấy, người Kitô hữu hiểu rằng “bán tất cả” không còn là một sự mất mát, nhưng là một cuộc trao đổi đầy hạnh phúc. Ta từ bỏ kiêu ngạo để nhận lấy khiêm nhường, từ bỏ hận thù để nhận lấy bình an, từ bỏ tội lỗi để nhận lấy sự sống. Điều Chúa lấy đi luôn nhỏ hơn rất nhiều điều Người ban lại.

Có lẽ điều đáng buồn nhất không phải là nghèo khó hay đau khổ, nhưng là sống ngay trên kho tàng của Thiên Chúa mà vẫn tưởng mình trắng tay. Biết bao lần lòng thương xót Chúa đã gõ cửa đời ta qua một lời khuyên, một biến cố, một lần vấp ngã, một giọt nước mắt sám hối… nhưng ta lại khước từ vì còn quá bận giữ lấy những điều chóng qua.

Hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy trở thành người nông dân và người lái buôn trong dụ ngôn: biết nhận ra kho tàng vô giá là chính Thiên Chúa và lòng thương xót của Người. Ai đã tìm thấy kho tàng ấy sẽ không còn sống trong sợ hãi hay tiếc nuối, bởi họ biết rằng mình đã gặp được điều quý giá nhất mà đời người có thể gặp: được Thiên Chúa yêu thương và được Người xót thương.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan